Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Teen Fic]:Tuổi Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên anh
Author: Tẹt
Có nhiều phía nói rằng Tiểu Gia Linh khi được nổi tiếng theo cái danh hiệu là bạn gái của Vương Tuấn Khải sẽ mặc đồ đắt tiền , nhưng không cô vẫn bình dị trong cách ăn mặc và lời nói của mình. Mặc dù hai người họ không ở chung nhà, nhưng khi màn đêm vừa buông xuống thì họ lại tình tứ khoác vai nhau ra ngoài đường. Và một ngày, cô đang loay hoay dọn lại đống đồ của mình thì cô đã nghe được tiếng chuông ở ngoài cửa cô chạy nhanh ra mở cửa thì chẳng thấy ai cả. Gia Linh nhìn xung quanh rồi nói:
- Anh mau ra đi, em không muốn dỡn đâu

-... ( vẫn im lặng )

- Vậy thôi em vô nhà đây._Cô hé mở cửa

- Ấy đừng, anh đây mà_Vương Tuấn Khải cười tươi nhìn cô

Cô đánh anh một cái rồi mở to cửa ra, rồi chạy lên lầu thật nhanh chóng anh nhìn rồi cũng cười lớn. Mất khoảng ba mươi phút thì, Gia Linh mới chịu bước xuống lầu cô mặc một chiếc đầm xòe nhìn rất dễ thương, cô xoay mấy vòng trước mặt Vương Tuấn Khải rồi nhanh nhảu nói:
- Anh nhìn xem cái đầm này có đẹp không?

- Tất nhiên em mặc cái nào cũng đẹp hết_Anh bẹo má cô

- Anh chỉ biết nịnh thôi là giỏi.

- À em này, anh có chuyện muốn nói.

- Dạ, anh cứ nói đi_Cô cười

- Chút đi về nhà anh nhé!!

- Về nhà của anh?!? Dạ được ... _Cô khá bất ngờ khi anh nói như thế

Vừa mới bước ra khỏi chổ ở, họ lên xe rồi cùng nhau đi ăn, ngồi trên xe cô cứ nghĩ mông lung là liệu ba mẹ của Vương Tuấn Khải có chấp nhận mình không? , Có  cấm cản không cho hai đứa đến với nhau hay không?, đắn đo suy nghĩ mãi vẫn chưa biết sẽ nói chuyện với hai người họ ra sao nữa cuối cùng cô xuống xe để vào nhà hàng . Vương Tuấn Khải  nắm tay cô rồi bước vào bên trong,  nhìn mọi vật xung quanh,  cô không ngờ sẽ có một nơi xinh đẹp như thế này. Họ vào phòng đặc biệt và rồi ôm nhau trong lúc đợi đồ ăn, cô nói nhỏ:
- Ba mẹ anh có khó không?

- Không, ba mẹ anh hiền lắm_Anh nói

- Vậy thì em an tâm rồi.

Sao khi đánh chén no nê, cô và anh lại tiếp tục lên đường đến nhà của Vương Tuấn Khải. Mất khoảng 30 phút, thì anh mới lái xe về đến nhà, vừa mới vô nhà thì anh đã đón một cái ôm thật to lớn giống như đã biết có sự xuất hiện của anh vậy, làm cho anh ngại ngùng nhìn về hướng Gia Linh nói nhỏ:
- E...m...đừng có hiểu lầm nha

- * Gia Linh gật đầu nhưng thật sự cô muốn đẩy cô gái kia ra khỏi người Vương Tuấn Khải lắm*

- Anh yêu lâu rồi anh không về đây để chơi với em

- Anh yêu?!? '' cô đứng hình về câu nói của người con gái đó''

- Lý Đình Ân, cô buông tôi ra đi_Anh đẩy tay
Qua cách nói chuyện, hình như Tuấn Khải có quen biết với cô gái này. Lý Đình Ân là tiểu thư của tập đoàn DE, cô ta sở hữu một khuôn mặt đầy sắc sảo và xinh đẹp. Quay lại hiện tại cô như chết lặng vì hai người họ. Gia Linh định quay lại để đi về, bị anh kéo lại:
- Em không được đi đâu cả, chúng ta vẫn chưa ra mắt cha mẹ anh mà. Còn cô Đình Ân, xin cô hãy đi về giùm cho

- Đây là bạn gái của anh à, chúng ta đã hẹn ước rồi mà_Đình Ân chả thèm nhìn cô mà nói với Tuấn Khải

- Hẹn ước khi không có tôi, thì cũng coi như là không tính_Anh thản nhiên kéo cô bước vào

- Aaaa anh... Anh nhớ mặt anh đó, sẽ có ngày em cướp từ tay cô gái kia.._Cô ta tức giận bỏ về
Hết chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro