Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Authour: Mộc Nghi
Cô cười nhẹ rồi nhẹ nhàng kéo anh ngồi lên giường, cô cũng ngồi xuống. Khung cảnh bỗng làm cho cô nhớ lại mùa hè năm mười lăm tuổi, lúc đó cô chỉ biết suy nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó cô sẽ được gặp Vương Tuấn Khải được tận mắt nhìn thấy anh đang ở trên sân khấu đó là điều làm cô hạnh phúc lắm rồi, nhưng giờ thì cô còn được hơn cái danh lợi ấy nữa vì bây giờ ai ai cũng đều gọi cô bằng một cái tên đó là " Vương Phu Nhân" không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, vì bây giờ cô đang là bạn gái của anh. Từ khi cô được gặp dường như bánh xe duyên phận của cô lại bắt đầu chạy, nó cùng cô vượt qua biết bao nhiêu là chuyện vui có buồn có, giận ghen đều có đủ, thử hỏi liệu rằng tương lai liệu rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô nữa đây, bỗng Vương Tuấn Khải nói làm cho cô hơi giật mình:
- Vợ à, liệu rằng sau này em sẽ đẻ cho anh bao nhiêu đứa con vậy?

- Ai là vợ của anh chứ, chúng ta chưa kết hôn cơ mà.. _Cô quay lại đáp

- Sớm muộn thôi em à, mà đâu có ai đâu mà em phải mắc cỡ ( Au: Nỡ lòng nào coi mị là không khí sao~~)

- Anh chỉ giỏi việc dẻo miệng ( Au: đào hoa nữa chứ)

- Lúc ấy nhé chúng ta sẽ mua đồ cho con, mua tã nè, tắm rửa cho con nè, nói chung kể không hết nữa đấy

- Thôi em đi tắm!!_Cô đỏ mặt rồi vội rút lui trước

- Vợ ơi, ta còn chưa nghĩ tên của con nữa đấy_Anh đùa

Ở trong buồng tắm, cô cũng đang cười khúc khích đây. Sau 30 phút, cô bước ra với một chiếc áo trắng và quần jean vừa mới bước ra đã bị anh lắc đầu. Anh chọn một chiếc áo xinh nhất trong vali, rồi kéo cô vào phòng tắm đóng lại, lần thứ hai cô mặc một chiếc váy màu xanh da trời với một chiếc cài màu xanh, cô mới bước ra thì thấy anh kêu cô lại ngồi xuống để cho anh sấy khô mái tóc, thứ người con gái thích ở một người con trai là đây. Anh luôn ấm áp và luôn quan tâm đến cô như thế đấy, không bao giờ anh muốn la cô dù chỉ là nữa lời. Đợi Vương Tuấn Khải tắm nữa là cô và anh có thể ra ngoài, nắm tay như bao cặp đôi khác nhưng mà là đi bằng chiếc xe hơi của ba cô, họ đến một tiệm áo cưới và nắm tay nhau bước vào trong, anh nói khẻ:
- Hôm nay anh muốn thấy em mặc áo cô dâu xinh đẹp đến như thế nào?
Cô thử bộ đẹp nhất, xoay vòng vòng cho anh xem, bộ đồ của cô chọn tựa như nàng tiên cá vậy nó ôm sát cơ thể xinh đẹp của cô, đó là bộ đồ mà cô rất thích khi còn nhỏ, anh cũng thử một bộ âu phục dành cho chú rể ( Au: từ nay, Khải nhà mị sẽ chàng rễ "Việt Lam") thay được mấy bộ, họ bước ra ngoài và lên đường đi tìm đồ ăn, họ ghé qua một quán người Trung thường ăn, bước vào trong không khác gì những quán họ thường đến, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn họ chẳng lẽ vì họ khác với mọi người xung quanh, anh ra trong một chiếc áo khoác đen và chùm kín lại về đây cũng có khá nhiều người nhận ra anh lắm,nên anh phải cẩn thận khi ra ngoài vào trời tối như thế này, chỉ một biểu hiện nhỏ của anh họ sẽ phát hiện ngay và đưa anh lên báo sớm nhất. ( Au: biết thế sao anh vào chi thế =.=; Khải: Tôi không có quyền về thăm nhà vợ à; Au: à dạ có quyền của anh, em không dám nói gì thêm cả)
Hết chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro