Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Teen Fic]: Tuổi thanh xuân của tôi mang tên anh
Author: Tẹt
Buổi chiều , cô xách cái vali của Vương Tuấn Khải đi ra ngoài để trả lại anh chiếc vali này . Cô đón xe để tìm anh, trên xe cô nhìn ra phía xa , Tuấn Khải đang bị một luợng Fans vây kín, cô nhìn thấy anh liền kêu tài xế ngừng xe lại. Cô bước xuống xe rồi từ từ tiến lại chổ đó, Gia Linh nhìn thấy được khuôn mặt của Vương Tuấn Khải liền quay lại mặt cô đỏ ửng và suy nghĩ
" Trời ơi, trong hình đã đẹp trai chết người, vậy mà ngoài đời còn đẹp hơn nữa chứ"
Trong lúc, cô đang vui sướng thì lúc này Vương Tuấn Khải phải cực khổ thoát khỏi lượng Fans hâm mộ đang vây kín mình, cuối cùng anh đã thoát được rồi anh chạy nhanh mà không để ý đến những người xung quanh thì đụng phải Gia Linh.
- Ui da!!_Anh la lên

- Anh có sao không vậy?_Cô quay lại nhìn anh

- Không sao_Tuấn Khải trả lời

Lúc này, tự nhiên chiếc khẩu trang của anh rớt xuống làm lộ rõ khuôn mặt của nam thần, Gia Linh nhìn anh chàng đang đứng trước mặt mình là người cô rất hâm mộ, cô bỗng la lên:
- Vương...Tuấn Khải là anh sao.

- Im lặng, đừng la lên, không thôi Fans của tôi lại kéo tới lại mệt nữa_ Anh lấy tay che miệng cô lại

- Đâu...đâu Vương Tuấn Khải đâu?? _Một nữ sinh nhìn về phía cô

- Thôi chết_Anh nhìn cô
Anh lấy khẩu trang che kín mặt nhưng không thể che dấu vì đã bị Fans phát hiện. Thế là Fans lại chạy tới chổ của anh và Gia Linh, anh liền nắm tay cô rồi chạy thật nhanh đến một khu có nhiều cây đến trốn mọi người. Lúc này, cô và anh đã đứng sát nhau. Tim của cô đập nhanh, rồi cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tưởng tượng. Amh nhìn khuôn mặt của cô rồi ngẫn ngơ hỏi:
- Cô đang mơ gì vậy hả?

- À...không có gì đâu_cô mở mắt ra lúc này anh đã bước chổ đó

- Mà này tại sao cô lại đến đây cần tìm ai à_anh ngồi xuống

- Tôi đến đây để tìm anh đấy_cô thẹn thùng nói

- Tìm tôi?! Để làm gì_anh hỏi tiếp

- Trả cái vali này lại cho anh nè_Gia linh đẩy cái vali lại

- Vậy cô là Tiểu Gia Linh à._Anh đứng dậy hỏi

- Là tôi đó_Cô cười nhưng chưa biết đã có chuyện gì sảy ra nữa

- Cô có lục lọi gì trong vali của tôi không hả??_Anh nhìn với ánh mắt hình viên đạn

- Lúc đầu tôi tưởng cái đó là vali của mình nên lục lọi lung tung nhưng khi thấy cái thông tin cá nhân thì tôi mới phát hiện là của anh_Gia Linh ấp úng trả lời

- Con gái gì đâu vô ý vô tứ trước khi xách vali thì phải kiểm tra lại có phải vali của mình không đã chứ, thiệt là hết nói nỗi với cô. Mà sao cô biết mật khẩu vali của tôi thế hả

- Vì tôi...

- A thì ra cô hâm mộ tôi nên cô biết mật khẩu của tôi, Fans gì đâu tự ý lục lọi của thần tượng của mình thiệt là hết nói nỗi_Anh tiếp tục mắng tiếp

- Tôi vậy đó rồi sao hả, anh có cần la mắng tôi như thế chứ, mà này anh có lục lộ đồ của tôi không đó_Gia Linh liếc nhìn anh

- Ờ thì...

- Thì ra anh là thể loại đó luôn vậy mà cũng la tôi nữa, mau trả vali cho tôi coi.

- Ừm trả thì trả, từ nay cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa nghe chưa!!

- Tôi không thèm nhìn mặt anh nữa đâu_Gia Linh lè anh

Sau khi lấy được cái vali của mình, cô không thèm nhìn anh nữa con mắt, lại còn tức giận với anh rất nhiều và tự trách tại sao mình lại đi hâm mộ một người tính tình vừa hung dữ, lại khó chịu như Vương Tuấn Khải cơ chứ.
Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro