trở lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có thứ gọi là tuổi thanh xuân, cái tuổi mà ta chưa quyết định được đúng, sai. Cái tuổi vừa lớn, chưa suy nghĩ kĩ càng mà chỉ suy nghĩ một cách bộc phát - và đó chính là tuổi học trò - bốn năm học cấp II
Ai mà không có thanh xuân? Ai mà không có nơi bắt đầu, nơi xuất phát? Và đó chính là năm học lớp 6, đó không chỉ là lứa tuổi bỡ ngỡ, hoang mang mà còn có chút lo sợ... Sợ rằng vào một môi trường mới, thầy cô mới và cũng có những người bạn mới. Đó là nỗi sợ ngây thơ, trong sáng của lứa tuổi học trò.. Chắc hẳn đó cũng là tâm trạng của bao nhiêu thế hệ, dù là ai đi chăng nữa thì vẫn luôn bồi hồi, nghẹn ngào khi nhớ lại những bước chân còn bé nhỏ khi đặt những bước chân lên ngôi trường cấp II thân thương..
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua, một cơn gió không chỉ có bụi, có cát mà là cơn gió của sự trưởng thành.. Thấm thoát trôi cũng hết 3 năm học, đó là 3 năm của sự bỡ ngỡ, sự vui chơi, đùa nghịch. Đó là 3 năm gắn liền với câu nói " nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò"
Cái thời mà ta sống trong sự trở che và sự đùm bọc của bố mẹ.. Nhưng cũng đến cái tuổi mà ta phải trưởng thành thêm chút nữa, cái tuổi mới lớn, cái tuổi phải tự định hướng cho bản thân, và đó chính là năm học lớp chín..
Đó là năm mà tôi sống trong sự mơ ước, sống trong hoài bão tưởng rằng lớn lao, tưởng rằng không thể đạt được...

                                  ***
Mới vào đầu năm học vẫn còn ham chơi lắm, trong đầu thì trống rỗng, lúc nào cũng chỉ mong được ăn, được đi chơi. Nghĩ lại cũng thấy hay, chỉ ăn và đi chơi thôi thì ai mà chả thích chứ, chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà còn bao nhiêu người muốn quay lại cái tuổi hồn nhiên đó. Vô cùng trong sáng, đó là cái tuổi đẹp đẽ và không kém phần tinh nghịch...
Cứ đi học về thì lại vứt chiếc cặp sách lên bàn và cắm đầu vào tv, vào điện thoại mà không lo lắng học hành. Trên lớp thì lúc nào cũng ngủ gật, có hôm còn trốn tiết để đi chơi, để đi xem đánh nhau. Thật là đáng yêu phải không? Ai mà không có những thời như thế?  Cái thời đẹp nhất của cuộc đời mỗi người. Và đúng vậy, cuộc chơi nào không có hồi kết chứ, thời gian ăn chơi, phá phách cũng đã hết.. Thời điểm đó, tôi cùng lũ bạn cong đít để cùng ôn thi và luyện đề. Mới đầu thì vẫn "nhắng nhít" lắm nhưng nhờ những lời tâm sự của thầy cô giáo mà cũng dần ý thức được việc học. ..
Trong lớp, những bạn học sinh cá biệt luôn bị thầy cô cốc đầu, không chỉ thế mà thầy cô còn "đầu tư" một chiếc thước gỗ dài hoặc một cái que để "vụt" khi không nghe lời, khi không hoàn thành bài tập về nhà. Các thầy cô không chỉ ân cần chỉ bảo mà còn nghiêm khắc để cho chúng tôi lao đầu vào học. Tôi vẫn nhớ như in cái lần cô Hạnh(giáo viên dạy văn) còn bắt chúng tôi viết khẩu hiệu: "học, học nữa, học mãi" gián lên bàn học. Cũng nhờ ngọn lửa luôn rực cháy trong trái tim cô mà khiến cho tôi và những đứa bạn trong lớp thực hiện theo và nghe lời "không điều kiện". Thời gian cứ trôi đi, trôi đi, tôi luôn đếm ngược từng ngày-ngày quyết định cả 4 năm học- đó chính là ngày thi lên cấp III. Những ngày đó cả cô và trò đều lo sợ, lo rằng bộ giáo dục sẽ ra đề nào, có khó không? Áp lực thì ngày một tăng lên, không chỉ từ gia đình mà còn từ chính bản thân tôi. Không chỉ vậy, đó là những tháng ôn thinắng nóng, mệt mỏi. Cũng có đôi lúc nản lắm chứ, thời gian ăn, ngủ còn không có.. Lúc nào cũng phải vùi đầu vào sách vở, học thì 8h tối với về đến nhà, về nhà phải tắm rửa, vội vàng ăn một bát cơm và lại phải ngồi vào bàn để học. Một đống bài tập chồng chất phải làm, một đống kiến thức phải nhớ trong đầu. Đó là những ngày tháng vất vả, mệt nhọc đến khó thở... Nhưng khi đến lớp cũng có những tiếng cười oang oang của bọn con gái trong lớp, đến phòng thầy hiệu trưởng còn nghe thấy. Thật hồn nhiên mà cũng không kém tinh nghịch của tôi và cả lũ bạn.. Nghĩ lại thì thấy bồi hồi, xao xuyến vô cùng.. Song, trong lòng thấy nghẹn ngào đến khó tả. Phải đối mặt cái nắng gay gắt giữa tháng 5 - tháng của tiếng ve kêu ầm ĩ - tháng của những chùm hoa phượng nở rộ trên sân trường - và đó cũng chính là tháng của sự chia li...

                            ***
89,88,87,86,85... từng ngày, từng ngày đếm ngược... Thời gian trôi đi khiến chúng ta phải ngỡ ngàng, tôi và lũ bạn thường hay hỏi nhau, sao nhanh thế, sắp đến ngày thi rồi..v..v.  Đúng là thời gian không chờ ta, không chờ sự trì trễ, ỉ lại của chúng ta. Nó cứ thấm thoát trôi như thoi đưa, trôi như những cơn gió ngoài kia.. Đúng vậy, đúng như những câu nói của thầy cô, trong cuộc đời mỗi người có ba thứ không thể lấy lại đó chính là : lời nói, cơ hội và cuối cùng là thời gian... Thời điểm đó tôi đã biết trân trọng, trân trọng những người bạn trong lớp, trân trọng những bài giảng của thầy cô và trân trọng những gì nhỏ bé nhất nơi mái trường cấp II này..
Tôi thấy bản thân cần phải trưởng thành hơn, cần phải tự quyết định tương lai của mình sau này và đó chính là vào ngày đăng kí nguyện vọng... Lúc đó, trong tôi rất hoang mang, lo sợ, sợ không đỗ vào nguyện vọng 1 thì sẽ xấu hổ với bạn bè, thầy cô. Chằn chọc suốt mấy ngày, tôi quyết định đi theo con tim của mình, đi theo ước mơ của bản thân dù cho mọi người xung quanh khuyên nhủ.. Tôi đã đăng kí ngôi trường THPT Bắc Thăng Long ( Kim Chung - Hà Nội) . Tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng tôi vẫn luôn tự động viên, an ủi bản thân rằng mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, và cần cố gắng hơn những gì mà mình đã từng làm...

   (phần 1- tuổi thanh xuân của tôi và    bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro