Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , mới chạy lên phòng tôi chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy càng nghĩ càng làm cho tôi thêm bực mình. Tôi liền lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra , loay hoay mãi mới mở được. Vừa mới mở lên là tôi liền gọi cho Vân, nói chuyện về vụ hồi sáng của tôi cho nó nghe. Mới cúp máy nhìn lên đồng hồ thì thấy gần 11 giờ rồi, tôi đọc lại bài thuyết trình ,tôi thấy chưa hay lắm nên làm lại bài mới. Thế là tôi ngồi làm, làm chưa được một lúc thì tôi đã làm xong. Mới nằm lên giường chưa được 2 phút thì tôi ngủ say sưa, do làm bài thuyết trình nên hơi mệt. Sáng hôm sau, tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng ,tôi vệ sinh cá nhân xong là tôi liền đi chạy bộ , đến 5h30 thì tôi bắt đầu quay về nhà chuẩn bị tập vở để không bị quên tập. Đến 6 h thì tôi dắt xe đạp ra và đi học . Trên đường đi đến trường tôi ghé vào một tiệm bán đồ ăn điểm tâm để mua đồ ăn sáng. Mua xong tôi chạy tới trường ,lúc đó trường vẫn còn ít người nên tôi đi lên lớp ngồi ăn cho yên tĩnh. Được một lúc thì Vân tới, Vân vừa vào lớp thì liền chạy xuống hỏi tôi về xấp bài tập hôm qua thầy giao. Vân ngồi trước tôi nhưng hai đứa chơi rất thân.
Mới đó, mà đã đến giờ lên lớp. Tôi là lớp trưởng nên vừa nhìn thấy thầy vừa bước vào lớp là tôi liền hô :" Học sinh" vừa nói xong cả lớp đồng thanh trả lời :" Kính chào thầy ạ! ". Thầy bước vào lớp, rồi thầy hỏi :" Hôm trước, thầy có giao bài thuyết trình cho các em, đúng không? " . Cả lớp im lặng, ai cũng sợ bị thầy gọi trúng tên vì bài thuyết trình đó rất khó . Nhưng chỉ có một mình tôi là có nét mặt bình thường nhất và không một chút lo lắng ( nói vậy chứ, tôi cũng lo nhưng không lo như những người khác). Thầy đang nhìn cả lớp thì nhìn thấy nét mặt của tôi , và nghĩ rằng tôi đã làm bài nên gọi tôi lên trình bày. Tôi cũng hơi hồi hộp, ngồi kiếm tờ thuyết trình mà hôm qua đã chuẩn bị nhưng không thấy đâu. Thấy tôi như vậy thấy nói :" Em là lớp trưởng mà không làm gương cho các bạn " . Tôi nghe vậy liền nói :" Dạ thưa thầy, hôm qua em đã chuẩn bị rồi và lúc nãy em vẫn để nó ở trên bài nhưng không biết sao nó lại bị mất. Thấy nghe xong thì nói :" Vậy giờ em còn lên bục giảng trình bày được không ?" Tôi nói : " Dạ thưa thầy, em làm được ạ !" . Trong lúc thuyết trình thì tôi cố gắng nhớ lại từng chữ của bài thuyết trình ngày hôm qua và tôi trình bày không thiếu một chữ nào. Sau khi thuyết trình xong, thầy tỏ ra hài lòng và nói với tôi :" Bài thuyết trình của em rất hay và không làm thầy thất vọng ". Nói xong thầy liền lấy cuốn bài học của tôi ra rồi chấm một con 9,5 điểm vào tập. Tôi về chỗ chưa được bao lâu thì tiếng chuông chuyển tiết reng lên. Tiết này là tiết của thầy chủ nhiệm nên cả lớp ai cũng im lặng dù biết thầy là một người không nghiêm khắc cho lắm . Nhưng chắc cũng do đây là lớp có nhiều những học sinh gương mẫu nhất khối, trừ một số bạn thì lớp này gần giống như một lớp chuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro