Chương 1 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ khi tôi rời bỏ nơi này và lẫn trốn ở New York . Bây giờ , trở về , gặp những cảnh tượng quen thuộc , những cảnh mà 5 năm trước đây tôi đã từng nghĩ nó thật đẹp đẽ , hoa lệ , thật không nhiễm khói bụi trần nào ,trong lòng tôi lại len lói một cảm giác đau lòng . Ha , tôi cứ nghĩ mình đã quên rồi , quên mình đã ở đây và tổn thương như thế nào ? Nhưng không phải , tôi chưa hề quên , tôi vẫn khắc cốt ghi tâm , tôi vẫn luôn nhớ mãi cái con người mà tôi yêu đến chết đi sống lại , yêu đến quên mất bản thân mình và đó cũng là người mà tôi hận nhất , là người làm tôi thống khổ như thế này ! Đàm Thư Mặc , anh bây giờ có nhớ tôi không? Cô gái năm xưa bị anh phản bội và bị bức đến gần như chết đi ? Anh hãm hại gia đình tôi phá sản , đỗ tội cho cha tôi tham nhũng quỹ công ty phải ở tù chung thân , bức mẹ tôi đến tự tử . Không những thế , anh tàn nhẫn ép tôi phá thai của chính con anh và tôi , đứa con mà hằng đêm tôi mong chờ rồi lại đến uy hiếp tôi hiến mắt cho cô gái anh yêu ? Còn tôi thì sao ? Anh đã bao giờ nghĩ đến tôi chưa ? Một cô gái mù không cha không mẹ không tiền bạc thì làm sao lưu lạc bên ngoài cái xã hội đen tối này được ? Nhưng anh cũng mặc kệ đấy thôi hahaha . Phải ! Tôi có là gì đâu , nhưng bây giờ khác rồi Tiểu Mặc của tôi ơi , tôi đã thay đổi rồi , từ khuôn mặt cho đến bề ngoài thậm chí đôi mắt tôi đã có thể nhìn thấy được rồi , tôi quay về để tìm anh và cô ta đây . Tất cả mọi thứ bây giờ tôi đang có , đều nhờ vào người đàn ông ưu tú Sở Minh Kiệt , anh cứu vớt tôi, giúp tôi chữa trị và mang những thứ tốt đẹp đến cho tôi . Kể cả tình yêu của anh cũng trao cho tôi , nhưng tôi không thể đáp trả , một đứa đắm chìm vào sự trả thù như tôi làm sao có thể xứng đáng với tình yêu của anh , tôi không muốn vấy bẩn anh . Đối với tôi,anh là người đàn ông tuyệt vời nhất .
- "Này ! Tiểu Phùng , em đang nghĩ gì vậy , anh kêu cả mấy tiếng rồi" - Minh Kiệt bỗng vỗ vai kéo tôi về thực tại . Phải ! Bây giờ không phải là lúc tư tưởng chuyện cũ .
- "Không , em chỉ đang nghĩ về tối nay ta ăn gì" - Tôi cười thật tươi đáp lại
- "Đứa nhỏ này chỉ biết đến ăn , sao không nghĩ đến anh đây này" - Anh nhéo nhẹ chiếc mũi tôi rồi lém lỉnh nháy mắt vài cái , tôi thật sự buồn cười cái dáng vẻ này của anh mà .
- "Được rồi được rồi chuyện này ta sẽ bàn sau , mau dọn hành lý vào nhà đi" - Anh vừa nói vừa đẩy tao vào nhà
"Wow ! To thật đấy , nhưng nhà của anh sao em có thể ở được . Thôi em dọn ra thuê nhà là ổn rồi" - Tôi nhìn choáng cả mắt , đây có thể nói là biệt thự chứ nhà gì nữa .
- "Haha em thích là tốt rồi , anh không ở đây , nhà này là anh mua cho em , giấy tờ đều là tên em" - Minh Kiệt cười trìu mến nhìn tôi
-"Nhưng thế thì ngại lắm , dù sao cũng không phải tiền em" - Ừ đẹp thì đẹp thích thì thích nhưng sao tôi có thể nhận tùy tiện thế được .
-"Haha không sao , thế thì về sau em đi làm kiếm tiền trả từ từ cho anh , không vội nhaaa~" - Anh dí sát mặt vào tôi cười tà mị
-"Thế cũng được,thế anh được bổ mắt ngày ngày rồi" - Tôi bĩu môi
-"Hả" - Anh có vẻ không hiểu ngây thơ hỏi lại
-"Em xinh đẹp thế này,anh ngày nào cũng qua chăm sóc em thì anh bổ mắt quá còn gì" - Tôi hức mặt tự đắc
-"À đúng vậy đúng vậy đó là diễm phúc của anh" - Minh Kiệt cười hì hì chạy sát lại người tôi như chú cún mừng chủ vậy , nhìn buồn cười làm sao !!
(Sao lại ví vậy hả chị? Anh đtrai ngời ngời nga~ đừng khinh người quá đáng"
-"Thế anh phụ dọn đồ vào nhà đi,mau mau còn đi ăn tối" - Tôi giục
- "Ừ ừ chiến nào" - Anh bỗng hét chói tai làm tôi bật cười.
----------------9.00 giờ
-"Phù cuối cùng cũng xong" - Tôi thở phì phò ngồi bệch xuống đất
-"Này Tiểu Phùng mau chụp" - Minh Kiệt quăng qua cho tôi cái khăn và 1 chai nước , tôi liền chụp lấy .
-"Cảm ơn" - Tôi cười hì hì
-"Uống xong rồi đi tắm rửa ta đi ăn tối. Chỗ này có quán ăn Pháp rất ngon" - Minh Kiệt nháy mắt tinh nghịch
-"Thật ạ? Được rồi em đi ngay" - Tôi hứng khởi tùy tiện lấy 1 bộ quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Để lại Minh Kiệt ngẩn ngơ trước phản ứng nhanh nhạy của tôi
-"Haha ngốc" - Anh bật cười rồi gãi đầu mình trông tuấn lãng thật đấy
-----------------15p sau
Cô bước ra phòng tắm thì đã chỉnh tề rồi . Mái tóc đuôi ngựa được buột cao , áo thun trắng thoải mái với quần jean lửng . Khuôn mặt hồng nhuận , đôi má phấn nộn , đôi môi đỏ căng mọng được thoa 1 lớp son dưỡng , đôi mắt linh động như biết cười cứ chớp nháy đầy sức sống . Dù cô không trang điểm nhưng sắc đẹp vẫn sắc nước thiên hương làm cho anh ngẩn ngơ nhìn thất thần
"Này anh, mình đi được rồi"- Cô quơ quơ bàn tay trắng nõn đến gần mặt anh. Anh mới tỉnh táo lại
"À đi thôi" - Anh đứng lên nắm vạt áo sửa lại đôi chút rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay cô kéo đi , cô cũng không nói gì chỉ cười tươi như một đôi tình nhân đang ân ái vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro