Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão công à,em đói,em muốn...người ta muốn ăn..ăn anh...ư...ư chồng"

"Ăn thì ăn..anh chả sợ."

Nghe được câu này ai cũng quay lại nhìn anh, ai cũng tủm tỉm cười.

Còn cô ta đứng trơ ra đấy không biết làm thế nào, thì đột nhiên có một đoàn người bước vào làm khuấy nhiễu bữa tiệc.

"Cô Tuệ Nhi mời cô về đồn với chúng tôi, chúng tôi nghi ngờ cô có những hành vi trái pháp luật."

"Ơ các anh là ai?"

-Vụ tai nạn của anh Quân là do cô gây ra, cô làm hồ sơ giả về tiểu thư Hà Linh Chi đây, và chuẩn bị có ý định làm cho anh Quân mất trí nhớ mãi mãi."

"Không..không..tôi không có làm anh Quân anh phải tin em."

Anh hất cánh tay dơ bẩn của cô ta ra, đến giờ anh vẫn không ngờ cô ta có thể ác đến vậy.

Cô ta đi về với đồn cảnh sát, tất cả mọi người cũng rất sợ hãi, và chắc chắn họ sẽ không bao giờ nghĩ cô ta lại như thế.

Bữa tiệc tan, mọi người đều về hết, co lên gác nhà anh tắm rửa rồi về.

"Vợ ơi! mở cửa cho anh tắm chung với"

"Anh đợi em 20 năm rồi đấy!"

Cô ở trong nghe thấy vậy, nhanh tay chốt chặt cửa lại, ghé đầu ra hét lớn:

"Anh đợi em một chút"

25 phút sau.

"Trời ơi, một chút của em anh làm được 5 lần rồi đấy!"

Cô hả hê khi nghe anh nói vậy, kệ anh, hí hửng ở trong nghịch nước tiếp.

"Trong hành trình tìm kiếm tình yêu, hạnh phúc chỉ đến với những ai biết kiên nhẫn, biết lắng nghe, biết nỗ lực và dũng cảm đương đầu với thử thách."

Vậy là cuối cùng anh và cô cũng về với nhau, trải qua bao nhiêu nghiềm xích, khó khăn dù có thế nào chỉ cần anh và cô yêu nhau, đủ niềm tin và sự tin tưởng thì dẫu có sóng to cỡ nào thuyền cũng sẽ cập bến.

"You are my heart". Anh mãi là cầu vồng ,là ánh sáng, là ngọn lửa trong trái tim em.

Cứ tưởng rằng khoảng cách của anh và cô sẽ ngày càng xa hơn, chẳng có loại thuốc nào có thể chữa được vậy mà phép màu của tình yêu đã đến, sợi dây tình yêu của anh và cô ngày càng bền chặt hơn nữa. Đúng là sau cơn mưa trời lại nắng.

Ngày mai phiên tòa xét xử cô ta sẽ đến, tội ác của cô ta sẽ để pháp luật trừng trị.

Cô xuống nhà lục tủ để xem có gì ăn không, thì tìm được một mẩu giấy, nét chữ trên đó rất quen thuộc, có vẻ như nó được viết rất lâu rồi.

"Linh Chi yêu quý, vậy mà mới đó đã đến sinh nhật năm thứ 18 của cậu rồi, mới ngày đó cậu còn chạy theo tớ xin tớ socola, tớ không cho cậu đánh tớ sưng cả mặt, kéo tóc tớ đến nỗi giờ vẫn còn bị hói một vùng nhỏ, thế mà giờ cậu đã trở thành một thiếu nữ 18.

Ông trời bất công thật đấy cậu cục súc, ác vậy mà càng lớn càng xinh, trong khi tớ thân thiện, hiền làng từ bé đến lớn lại xấu như vậy. Năm nay tớ bận đi theo khoá học Hóa -SInh của Tỉnh nên không dự sinh nhật cậu được, tuổi mới bớt tát tớ ha, mấy thứ lặt vặt như Băng vệ sinh cũng đừng bắt tớ đi mua nữa nhé, một tháng cậu đổi một lại tớ không biết loại nào đâu. Với cả tớ hết tiền rồi.

Công chúa sinh nhật vui vẻ nha, thân ái"

Đọc xong bức thư này, cô cũng chẳng biết nên cười hay khóc nữa, chỉ là trong này cô mới phát hiện ra rằng bức thư này không được chuyển đến cô, năm 18 cô giận anh rất lâu, giải thích cũng chả cho, nghĩ lại mới thấy mình mình thật trẻ con.

Mọi chuyện đã đi qua,cô mỉm cười cảm ơn thượng đế đã để cho anh và coo gặp nhau, anh mãi mãi là điều tốt đẹp nhất trong dòng chảy thanh xuân của cô.

Đang ngẫm lại cô thấy anh nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng.

Toang lần nữa rồi thằng em lại...

Anh kéo tay cô lên phòng cô khó hiểu chỉ biết đi theo.

"Vợ à... anh chờ em lâu lắm rồi đấy... cho anh nhá."

"Không... anh mơ đi"

Nói xong cô lấy gối chăn trùm lên người tiện thể đá cho anh một cái.

"Ơ anh đi đâu đấy?"

"Tôi đi dội nước lạnh

~End~

Trong kẽ hở của thời gian và hiện thực, tuổi xuân cũng như sắc đẹp, mỏng manh như trang giấy bị gió hong khô. Hãy trân trọng tình yêu thời tuổi trẻ thanh xuân của mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro