Chap 3: Hẹn hò, gặp gỡ và rắc rối (tiếp theo).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mina🙋🙋🙋 Yuki đã trở lại và lợi (ăn) hại hơn xưa đây😂😂😂 Không biết còn ai nhớ mình không😥😥😥 Chắc có nhỉ😳😳😳 Thôi lảm nhảm vậy đủ rồi mời mina vài truyện nha~ Chúc mina đọc vui vẻ 😋😋😋
------------------------------------------------------

_Hahaha... - Yuki cười rộ lên.

Midorima và Takao ngơ ngác nhìn nhau rồi quay sang nhìn y Trên đầu hai người hiện lên một dấu chấm hỏi to không hiểu tại sao y lại như vậy. Lúc này y đã ngừng cười quay sang nhìn hai con người đang nhìn mình ngơ ngác như con nai vàng kia nói:

_Mido - kun đúng như Kazu - kun đã nói rất đáng yêu nga~ Mới nói là vợ tương lai của Kazu -kun mà đã bán nguyên hủ giấm chua như vậy rồi nga~^-^

Bây giờ mặt anh từ gương mặt đầy sát khí đã chuyểng sang đỏ bừng như than nung. Midorima đẩy đẩy kính lên cố che đi gương mặt đỏ đó. Cố dùng giọng bình tĩnh nhưng không thể giấu đi vài phần xấu hổ nói:

_Ý của cậu là sao, Hoyashino? Tôi không hiểu cậu đang nói gì!

_Hửm? Thật chứ Mido - kun? Anh không hiểu tôi đang nói gì à? - Yuki bắt chước Midorima đẩy kính lên, liếc nhìn anh hỏi.

_Này hai người đang xem tôi là không khí à? - Cái người im lặng từ nãy giờ liền lên tiến.

_Nào có đâu Kazu - kun thương anh muốn chết người ta nào dám xem anh là không khí nga~Y vừa nói vừa choàng tay qua ôm lấy eo Takao, dụi dụi vào người Takao như mèo con làm nũng với chủ nhân.

Hành động này khiến ai đó lại tiếp tục nổi lên một cổ khí tức muốn giết cái kẻ nào đó đang ôm Takao yêu dấu của mình.

Y nhếch môi mỉm cười nhìn bộ dáng của cái người đang tức giận kia. Takao chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cái cảnh trước mắt mình rồi cất giọng nói:

_Haiz...Yuki dừng lại đi giỡn vậy đủ rồi đừng chọc Shin - chan nữa...- Cậu vừa nói vừa đẩy y ra.

_Rồi rồi cho em xin lỗi! Chỉ là phản ứng của Mido - kun rất thú vị nga~

_Takao cậu có thể giải thích cho tôi biết rốt cuộc đây là ai và là gì của cậu không? - Anh liếc Yuki rồi quay sang hỏi cậu.

Sau đó Takao bắt đầu giải thích về mọi chuyện. Thì ra đây là con trai của chủ quán ăn này. Khi cậu còn học sơ trung thì thường hay ghé quán này ăn nên là một khách quen. Nhưng lúc đó hai người vẫn chưa thân thiết lắm. Rồi vào mùa đông năm hai sơ trung của Takao, cậu vô tình thấy Yuki bất cẩn trợt ngã xuống sông nên đã xuống cứu. Tuy Yuki không sao nhưng còn cậu lại bị cảm ngay sau đó. Yuki vì muốn cảm ơn cậu nên đã thường xuyên tới nhà để thăm cậu. Do chuyện lần đó và thêm việc hai người cũng đều có niềm đam mê với bóng rổ nên càng thân thiết hơn. Hai người cùng giúp đỡ nhau trong chuyện học tập và rèn luyện kĩ năng chơi bóng. Hai người thân thiết và gắng bó với nhau như anh em. Vào mùa xuân năm ngoái Yuki phải ra nước ngoài du học tại Pháp, tuy không gặp được nhau nhưng họ vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Takao cứ tưởng chuyến du học của Yuki còn lâu mới kết thúc thật không ngờ vậy mà mới một năm đã gặp lại rồi.

_Thì ra là vậy! - Midorima vừa nhâm nhi tách trà trên bàn vừa nói.

_Ân, là vậy đấy Shin - chan! Mà đúng là anh rất bất ngờ đấy Yuki thật không ngờ mới có 1 năm mà đã gặp em rồi vả lại còn đáng yêu hơn trước nữa! - Cậu vừa nói vừa nựng má Yuki.

_Làm sao em không về sớm cho được, em phải về đây để xem ai có diễm phúc tới nổi lọt vào mắt xanh của Kazu - kun chứ. Đúng không Mido - kun? - Yuki đẩy đẩy kính liếc nhìn anh.

_Hử? Có vẻ như cậu rất thích 'nói chuyện' với tôi thì phải, Hoyashino Yuki? - Anh liếc cậu cất tiếng nói lạnh như băng ngàn năm của mình.

Hai người liếc nhau dùng ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng nhìn đối phương thật khiến ngườu ta rợn người. Những người xung ai cũng điều tránh xa để bảo toàn mạng sống của mình ngay cả cậu cũng muốn như vậy nhưng lại không được thế mới đau chứ. Khi thấy người phục vụ khi nảy đang mang đồ ăn đến đây cậu liền biết mình cần phải làm gì để phá vỡ cái bầu không khí buốt lạnh này.

_Shin - chan đồ ăn mang đến rồi kìa chúng ta mau ăn thôi, Yuki hay là em cũng ăn với tụi anh luôn đi!

_Ân, nếu cậu/Kazu - kun đã nói vậy thì chúng ta cùng ăn đi HOYASHINO/MIDO - KUN! - Hai người đồng thanh nói.

Và thế là cả ba người cùng nhau trải qua bữa ăn rất chi là 'yên bình'. Sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi mua sắm và dạo phố và kết quả mọi người điều thấy rồi đấy.

~~~~~~~~Quay lại bây giờ~~~~~~~

Lúc này là 11:00 am

Cả ba người đang ở khu phố Ebisu. Đây là một khu phố trầm hơn những khu phố khác với những quán cafe và nhà hàng lịch sự. Họ đã vào một nhà hàng ở đó để ăn trưa.

Sau khi ăn xong Takao và Yuki lại tiếp tục đi dạo phố mua sắm. Midorima thì ngồi tại một quán cafe gần đó để ngồi đợi họ (kiêm luôn giữ đồ) vì anh thật sự không còn đủ sức để chạy theo hai cái người như trẻ con kia. Gì đâu mà gặp gì lạ là chạy lại xem thử, thấy được là mua luôn và tất nhiên người thanh toán cho số đồ đó là anh, việc xách đồ thì khỏi phải bàn cũng là anh luôn.

'Hôm nay là ngày hẹn của mình và cậu ấy tại sao mình lại phải ở đây chứ? Tại sao?' - Anh suy nghĩ. Bên ngoài nhìn vào cứ tưởng anh đang thư thái nhâm nhi tách trà trên tay trong rất ưu nhã nhưng ai biết được nội tâm anh đang gào thét đấu tranh vì không được đi chơi với cậu, nắm tay cậu, ôm ấp cậu trong vòng tay của mình như các cặp đôi yêu nhau khác.

_'Tất cả đều tại cái tên Hoyashino Yuki chết tiệt kia'. - Anh nghĩ.

Ở một nơi nào đó có ai đó đang hắt hơi liên tục.

_'Hắn ta chắc chắn đang nói xấu gì mình rồi!' - Y nghĩ.

_Em không sao chứ Yuki? Có bị cảm hay gì không? - Cậu lo lắng hỏi Yuki vì thấy y cứ hắt hơi liên tục.

_Em không sao đâu anh đừng lo, Kazu - kun~ Ah đúng rồi anh thấy sợi dây chuyền này sao có đẹp không? - Y hỏi cậu về sợi dây chuyền trên tay y. Sợi dây được làm từ loại Inox cao cấp không ghỉ. Nó có màu xám trắng. Mặt dây chuyền là một nữa hình trái tim được khắc chữ ' I love you'. Nó giống với cái mà cậu đang cầm nhưng nó có màu xanh dương. Cả hai mặt của sợi hai nếu ghép lại sẽ được một hình trái tim.

_Ân rất đẹp...nhưng nó là dây chuyền đôi mà!? Bộ em tính tặng nó cho ai sao? - Cậu nhìn y bằng ánh mắt hoài nghi, nụ cười bí hiểm

Yuki nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấy thì biết ngay Takao đang nghĩ cái gì trong đầu.

_Không như anh nghĩ đâu Kazu - kun. Thật ra em đang chọn cặp dây chuyền cho anh và Mido - kun nhưng không biết cái nào hợp nên mới hỏi như vậy thôi! - Y giải thích.

_Hửm chọn cho anh và Shin - chan sao? Nhưng tại sao chứ Yuki? - Cậu thắc mắc hỏi y.

_Không phải hai người là người yêu của nhau sao? - Yuki quay sang nhìn cậu ngạc nhiên hỏi.

_Etou...cái này...đúng thật là như vậy nhưng...tại sao… - Cậu đỏ mặt bối rối, nghịch nghịch các ngón tay trả lời câu hỏi của y.

_'Haizz... Tại sao trong mọi việc anh điều có thể nhanh chống hiểu ra vấn đề vậy mà khi nhắc tới việc yêu đương, hẹn hò thì...' - Nội tâm y gào thét.

_Anh cũng biết mà Kazu - kun. Dây chuyền đôi có ý nghĩa sâu sắc đối với những cặp đôi yêu nhau đeo nó. Nó thể hiện sự gắn kết bền chặt giữa hai người và nó như một lời khẳng định ngầm giữa hai người rằng anh luôn luôn là người quan trọng đối với người đó và mong muốn thứ tình cảm ấy mãi kéo dài theo năm tháng. Nên em muốn anh hãy tặng nó cho Mido - kun. Cho anh ấy thấy tình yêu của anh dành cho Mido - kun cũng giống như tình yêu của Mido - kun dành cho anh. Với lại em cũng đã bắt Kazu - kun đi chơi với em trong ngày hẹn hò của hai người cứ xem như là em đang hối lỗi đi. Và dù sao 3 ngày nữa em sẽ phải quay trở lại Pháp rồi nên em muốn làm một cái gì đó cho mối quan hệ của hai người! - Y nói nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

_Ân, cảm ơn em rất nhiều Yuki vì đã nghĩ cho bọn anh nhiều như vậy! - Cậu cảm động nói. Đem hai tay của mình choàng qua người y, cho y một cái ôm thật dịu dàng.

_Kazu - kun này anh có thể cùng em đến một nơi nữa thôi được không? - Chợt y hỏi cậu.

_Ân, cũng được! Đợi anh gọi Shin - chan rồi mình cùng đi! - Cậu quay người, bước được vài bước thì bị kéo lại.

_Không cần đâu, vì em biết chắc nơi em muốn đến không phù hợp với Mido - kun đâu! - Y nói.

_Nhưng...nhưng chúng ta cũng phải thông báo cho Shin - chan biết chứ nếu không cậu ấy sẽ rất lo lắng!

_Không sao em sẽ gửi tin nhắn cho Mido - kun, anh không cần lo! - Y vừa nói vừa kéo cậu đi ra khỏi tiệm trang sức sau khi mua xong đôi dây chuyền.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại trung tâm thành phố Tokyo.

_Yuki, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc em đưa anh đến đây để làm gì không? - Takao ngạc nhiên quay qua hỏi Yuki vì xung quanh đây có rất nhiều người nhưng nhìn sao thì đa phần điều chỉ có các thiếu nữ mà thôi. Với lại ở đây càng ngày càng có nhiều người đến hơn trước cậu không biết ở đây đang xảy ra việc gì mà có đông người đến như vậy.

_Thật ra ngày hôm nay là ngày diễn ra sự kiện bắt tay với 2 nhóm nhạc thần tượng đó là nhóm Six Gravity và Procellarum và nó được tổ chức ở đây. Một người bạn của em là fan của 2 nhóm nhạc nên nhờ xin kí khi biết em về đây. Em dẫn anh tới đây để đi chơi chung thôi dù sao em cũng sắp đi rồi. - Yuki cười nói với cậu.

_Thì ra là vậy nhưng mà anh....

*Ring ring ring*. Tiếng chuông điện thoại của Yuki vang lên cắt ngang lời nói của cậu.

_Xin lỗi anh! Em đi nghe điện thoại cái đã có gì chút nói tiếp! - Y vội vàng chạy đi, bỏ lại cậu ở một mình giữa chốn đông người xa lạ.

Cậu tính sẽ tìm một quán nước gần đó để đợi y nhưng thật không ngờ khi xoay người lại thì..

*Rầm**Phịch*

_Ui da! Cho tôi xin lỗi! - Cậu đụng trúng phải một người, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Khi cậu ngẩn mặt lên nhìn cái người mà cậu đụng phải thì đó là một người con trai có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Người đó khoác lên mình một chiếc áo sơ mi, tay áo được kéo lên đến khuỷu tay, quần jean, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang và kính trông rất phong cách nhưng có điều tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới đều chỉ có một sắc đen.

_'Người này đồ mặc toàn thân đều màu đen, mặt mày thì trùm kính mít chẳng lẽ đây là...CƯỚP'. - Cậu lo lắng nghĩ.

_Này, không lẽ anh là...

Người bị cậu đụng trúng cũng đã đứng dậy và đang phủi bụi trên người. Khi nghe câu nói ngập ngừng của cậu đôi mắt người đó thoáng đôi chút ngạc nhiên. Người đó liền bước nhanh tới trước nắm tay cậu, kéo đi và...chạy.

Lúc này, cậu chỉ biết ngơ ngác mà chạy theo người nọ. Chạy được một đoạn 2 người hướng tới chỗ có tán cây rộng và vắng người mà nghỉ chân. Cả 2 thở hì hộc đớp từng ngụm khí, sau khi nhịp thở đã ổn định cậu quay người lại hướng người nọ nói:

_A anh đúng thật là...là cướp mà! - Giọng Takao hơi mất bình tĩnh.

_Cướp??? - Người nọ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của Takao. - Khoan đã chắc cậu hiểu lầm gì rồi tôi không phả...

_Hiệu lầm cái gì chứ!? Anh không phải cướp! Vậy tại sao lại trùm mặt kín mít, một thân chỉ toàn đen với đen (trừ da ra). - Cậu nhíu mày nhìn người nọ nghi hoặc nói.

_Đúng thật là tôi không phải cướp, chỉ là thân phận tôi có chút không bình thường lắm cho nên... - Người nọ dùng giọng điệu khó nói nói với cậu.

_Thân phận không bình? Vậy anh nói thử xem anh là ai mà có thân phận không bình thường?

_Umh chuyện này... - Người nọ bối rối trước câu hỏi của Takao nhưng rồi cũng phải khuất phục trước ánh mắt tra khảo của cậu. Người đó tháo nón trên đầu xuống, gỡ cả kính mác và khẩu trang màu đen ra làm để lộ gương mặt thanh tú, xinh đẹp. Làn da trắng nõn, mềm mại. Đôi mắt và mái tóc của người kia có màu tím. Nhìn vào đôi mắt ấy khiến người khác phải mê đắm và bị thu hút một cách lạ kì (trừ Takao). Người đó nhẹ cuối đầu chào cậu nói:

_Xin chào cậu! Tôi là Mutsuki Hajime là trưởng nhóm của Six Gravity vì có một số chuyện cần giải quyết nên tôi phải ăn mặc như vậy để người khác không nhận ra. Xin lỗi cậu vì đã làm cậu sợ bởi hành động của tôi.

_Mutsuki Hajime? Six Gravity? Đó là cái gì vậy? - Cậu nghiêng nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh hỏi.

_...- Bây giờ đây trong đầu Hajime chỉ còn dấu ba chấm. Anh thật không thể tin được rằng cũng có người không biết đến Mutsuki Hajime anh hay là Six Gravity ít nhất cũng phải nghe qua chứ đằng này lại... Anh ôm trán để vượt qua cú sốc, cậu thấy vậy tính hỏi thăm anh thì *Ring ring ring* điện thoại cậu đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên người gọi là 'Yuki'. Takao nhấc máy lên nghe, người bên kia đầu dây cất tiếng nói:

_" Alô anh Kazu - kun, anh đang ở đâu vậy sao em tìm xung quanh đều không thấy anh?" - Giọng Yuki lo lắng hỏi.

_Anh không sao đâu em đừng lo! Ah đúng rồi em có biết Mutsuki Hajime là ai không?

_" Hửm? Mutsuki Hajime? Nghe bạn em nói thì người đó là trưởng nhóm của Six Gravity. Nhờ vào vẻ đẹp và tài năng của mình anh ấy có rất nhiều fan. Và vì là người có khí chất lãnh đạo và sự thu hút bẩm sinh nên ngoài fan ra thì những người trong nhóm cũng rất thần tượng anh. Và anh được mọi người gọi là Hajime - King. Mà anh hỏi để làm gì vậy?" - Y thắc mắc hỏi cậu.

_Ân, không có gì chỉ là tò mò nên hỏi thôi. Mà anh sẽ đến chỗ của Shin - chan em cũng đến đó luôn đi!

_" Ân, nhưng mà anh ấy đang..."

_Hửm? Alô? Sao vậy Yuki? Alô? - Takao cầm máy xem, thì ra do điện thoại cậu hết pin nên mới vậy. Takao tự oán hận tại sao số cậu lại nhọ như vậy. Sau khi oán xong cậu quay lại nói với cái người vẫn còn sốc kia:

_Thưa Hajime - King, ngài có thể thu lại cái tâm trạng kia không?- Giọng cậu thở than.

Hajime ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Takao. Không phải không biết sao sao lại gọi là King rồi.

_Cậu... *Ọt ọt ọt...* - Anh chưa nói xong đã có một tiếng động kì lạ phát ra. Hajime nghe thế liền đỏ mặt quay đi không để Takao nhìn thấy.

_Khụ...hahaha... - Cậu phá lên cười khiến anh càng đỏ mặt. - Ah xin lỗi xin lỗi, chỉ là không ngờ ngài King cao quý đây lại dễ thương như vậy nga~ Cậu dụi dụi mắt khúc khích cười nhìn anh. - Thôi không chọc anh nữa. Tôi là Takao Kazunari để tôi dẫn anh đến một nơi bán đồ ăn ngon nha Mutsuki - san? - Cậu nở nụ cười toả nắng nhìn anh. Chỉ là một câu nói, một nụ cười đơn thuần vậy mà lại khiến tim ai kia lỡ mất một nhịp. (Yuki: quá dễ dãi=.=')

_Nhưng như thế có được không? - Anh bối rối hỏi.

_Ân, không sao đâu! Dù sao bạn tôi cũng đang đợi tôi ở đó mà. - Takao cười nói.

_Nhưng...

_Chúng ta mau đi thôi! - Hajime chưa nói xong nói xong liền bị Takao nắm tay kéo đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại khu phố Ebisu.

Takao và Hajime bước vào quán mà lúc trưa cậu, anh và y đến. Lúc đến cái bàn mà cả 3 từng ngồi thì cậu chỉ thấy bàn trống.

_' Shin - chan không có ở đây. Chẳng lẽ bỏ về trước rồi?' - Takao nghĩ.

_Này Takao - kun, hay là để tôi ngồi chỗ khác đi! Bạn cậu thấy tôi...

_Không cần đâu Mutsuki - san, anh cứ ngồi đây đi! Cậu ta về trước rồi nên không sao đâu. - Giọng cậu hờn dỗi nói. Takao như vậy là vì Midorima dám bỏ mặc cậu mà về trước. Không phải là Yuki điện thoại nói với anh rồi sao thế vậy mà...Được. Nếu anh không đi chơi với cậu vậy cậu sẽ đi với người khác cho anh tức chơi. (Yuki: công nhận Mido - kun có người vợ tốt dữ!/Midorima: cạn lời để nói)

_Này Mutsuki - san, hiện tại anh đang rảnh phải không. - Takao hỏi anh.

_Ân, có chuyện gì không Takao - kun?

_Nếu Mutsuki - san rãnh thì có thể chơi với tôi được không?

_Hửm? Tại sao chứ? Tôi với cậu chỉ mới quen biết nhau thôi mà? - Anh khó hiểu hỏi cậu.

_Chỉ là tại bạn tôi về trước rồi nên...Dù sao Mutsuki - san không phải đang rãnh sao? Nhưng mà nếu Mutsuki - san thấy không tiện thì thôi vậy. - Giọng cậu chán nản.

Hajime thấy vậy, suy nghĩ một hồi rồi nói với cậu:

_Thôi được rồi tôi sẽ đi với cậu. Nhưng trước 7 giờ tôi phải về, vậy được không?

_Ân vậy cũng được nữa. Cảm ơn anh Hajime - chan... a không, xin...xin lỗi ý tôi là Mutsuki - san - Cậu đỏ mặt bối rối vì lỡ gọi tên anh.

Anh nhẹ nở nụ cười, trong lòng cảm thán:

_" Cậu ta đáng yêu thật! "(Yuki: nghe câu này hơi bị nhiều à nha...mà Kazu - kun đáng yêu thiệt>.<)

_Không sao đâu Takao - kun! Tôi không để ý mấy chuyện đó đâu với lại cậu gọi tên tôi cũng được!
- Anh nhìn cậu cười nói.

_Ân, cảm ơn anh nhưng đổi lại thì anh cũng gọi tôi bằng tên luôn đi vậy thì công bằng rồi.

_Được rồi Kazunari - kun.

Sau cuộc nói chuyện, hai người tính tiền rồi rời khỏi quán.

Hai bên đường là hàng cây anh đào, bầu trời bây giờ phủ một sắc hồng của hoa anh đào. Gió nhè nhẹ thổi làm cánh anh đào tung bay trong gió tạo thành một vũ điệu sắc xuân. Hajime và Takao bước đi dưới tán anh đào dài che mát hết đường đi. Hai người bước đi trong 'cơn mưa' tận hưởng khí trời trong lành này.

_Này Hajime - chan, anh muốn đi đâu trước tiên? - Takao lên tiếng.

_Tuỳ ý cậu. - Anh trả lời cậu. Thân thể vẫn còn thả vào 'cơn mưa' hoa. Đột nhiên Takao nắm lấy tay Hajime, kéo anh chạy đi, anh ngây ngốc nhìn cậu, cứ thế mà chạy theo.

Tới một khu phố nhộn nhịp, người đi rất đông từ trẻ nhỏ đến người lớn, từ các cặp trai gái yêu nhau đến những đôi vợ chồng đầy tình cảm ngọt ngào đi cùng những đứa con đáng yêu của mình. Hai người dừng lại, cậu quay người, nở một nụ cười toả nắng, nói:

_Xin chào mừng ngài Mutsuki Hajime đến khu phố 'bánh ngọt' của chúng tôi. - Cậu cuối người thấp xuống 90°, tay đưa ra, bây giờ trong cậu như một người quản gia đang mời chủ nhân mình bước vào khu phố nhộn nhịp, thú vị trước mắt. (Yuki: mới xem xong quản 'Quản gia ác quỷ' với 'Công chúa bánh ngọt' nên áp dụng vô truyện luôn^-^')

Trong khu phố là những cửa hàng trải dài dọc hai bên đường. Những chiếc bánh trông rất bắt mắt được trưng bày trong tủ kính, từ ngoài nhìn vào cũng đủ thấy chúng hấp dẫn đến mức nào. Hajime và Takao cùng nhau bước vào một tiệm bánh được trang trí đơn giản bởi màu trắng đơn sắc nhưng lại khiến người ta có cảm giác thoải mái và thư giản không như cái thành phố nhộn nhịp, hào nhoáng ngoài kia khiến người ta cảm thấy mỏi mệt.

Cậu và anh chọn một chỗ có thể dễ dàng quan sát được cả không gian quán và nhìn ra được bên ngoài. Sau khi đã yên vị, hai người cùng nhau thưởng thức mấy chiếc bánh mà cậu chọn lúc nảy và tách trà hoa hồng, những làn khói mờ ảo từ trong tách bay lên trên không rồi tan đi đem theo cả mùi hương dịu ngọt của hoa hồng.

_Này Hajime - chan anh có biết đây là bánh gì không? - Cậu chỉ vào đĩa bánh trên bàn, nhìn anh hỏi.

_Đây là bánh Choux Cream. Một loại bánh có xuất xứ từ Pháp và được phổ biến rộng rãi ở Châu Âu. Vỏ bánh như một trái banh nhỏ ở bên ngoài và bên trong được phủ đầy whipped cream, pastry cream hay thậm chí là kem tươi nếu như cậu đang ở Mĩ. Chiếc bánh Choux Cream đầu tiên trên thế giới được tạo ra từ bàn tay của bếp trưởng Pantarelli vào khoảng những năm 1500. Nguyên liệu chính của báng lúc đó rất đơn giản và không có gì bên trong. Nó chỉ được hoàn hảo khi người ta phủ kem bên trong chiếc bánh vào khoảng 200 năm sau đó. Ở Pháp bánh Choux Cream là một món tráng miệng truyền thống.  - Anh chậm rãi trả lời.

  _Bingo! Câu trả lời rất chính xác. Ngoài ra nó hấp dẫn người dùng bởi sự mềm, mỏng và thơm phức bởi vỏ bánh và độ mềm, mịn, béo ngậy và ngọt mát đến từ lớp nhân. Nó khiến người ta chẳng bao giờ thấy chán khi ăn, đến mức đã ăn một cái rồi muốn thêm một cái nữa. Và bây giờ Hajime - chan hãy nếm thử một cái nào, nói a đi. - Takao vừa nói vừa cười, cậu lấy một cái bánh Choux Cream trong đĩa đưa lên miệng anh.(Yuki: hú hú tình giữ (/^-^/))

_Kazunari - kun không cần phải như vậy đâu tôi có thể tự ăn... - Hajime ngạc nhiên định từ chối 'nhã ý' này của cậu nhưng rồi lại phải đồng ý vì bây giờ cậu đang trưng ra bộ mặt 'mèo con đáng yêu', làm sao anh nỡ từ chối được. Đành chịu vậy!

_Được rồi, được rồi mau thu cái gương mặt đó lại đi! - Anh nói rồi cắn một cái vào chiếc bánh. Còn cậu thì tươi cười nhìn anh ăn chiếc bánh mình đút cho. Không khí giữa hai người người ngoài nhìn vào chỉ thấy một đôi yêu nhau đang rất ngọt ngào và hạnh phúc đang đút bánh cho nhau ăn.

_Bắt quả tang Taka - chin ngoại tình! - Một giọng nói bất chợt vang lên phá vỡ bầu không khí 'lãng mạn' của hai người. Takao và Hajime quay người xem đó là ai thì...

_Chào, Taka - chin!

_Murasakibara cậu đang làm gì ở đây vậy?

----------------------------------------------------
Không biết truyện sao nhỉ nếu không hay mong mina gạch đá nhẹ tay dùm>.<' Mà nv mới xuất hiện rồi nè sao đẹp trai không (máu mê trai nổi lên) 😍😍😍 Mà chap này tự nhiên vôôôôô tììììình ghi Hajime với Takao thành một cặp luôn rồi tội Midorima thiệt nhưng thôi cũng kệ vậy^~^

Arigatou mina vì đã đọc truyện của mình nha, hẹn gặp lại mina ở chap sau😘😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro