Tiến triển của một quá trình :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Và rồi ngày hôm đó sau rất nhiều ngày nói chuyện và kể về tâm tư ước mơ của tôi sau này . Tôi ước mơ trở thành người tự do làm những gì mình thích nhưng nói như vậy sao được với Thu bởi cô ấy là một học sinh giỏi và chắc chắn cũng không thích những người lông bông nay đây mai đó. Tôi nói sẽ cố gắng học tập để thi vào công an quân đội, cũng một phần đó là ước mơ của ba mẹ tôi ! Với tôi đó là môi trường tốt nhưng tôi biết mình học không giỏi và cũng có rất nhiều người học giỏi hơn mình ... tôi cứ nói vậy và cô ấy cũng động viên tôi cố gắng .
Có lần tôi từng nói với Thu về hạnh phúc . Về một viễn cảnh trọn vẹn khi cả hai chỉ là những đứa trẻ mới biết cảm giác thích một người là thế nào . và đến khi những đứa trẻ ấy lớn lên , mang theo trong lòng cảm giác rung động hệt như buổi tỏ tình rụt rè khi khẽ khàng thủ thỉ va tiếng " Tớ thích cậu " . Hạnh phúc thực sự hóa ra chỉ nằm trong khảnh khắc . Cứ thế ngày trôi qua bình yên khi chỉ mong tới tối về được trò chuyện với Thu. Cho đến một ngày cô ấy nói sẽ phải tách lớp để chuẩn bị cho kì thi HSG sắp tới , sẽ phải xa lớp học ở trong môi trường riêng để ít tác động tập trung tối đa cho kì thi . Tôi cũng hiểu và chỉ " Ừ " một tiếng nhưng trong lòng tự dưng thấy khó chịu bởi không còn được gặp nhiều như trước nữa , tôi cũng biết sẽ phải hạn chế trò chuyện với cô ấy hơn để Thu tập trung cho kì thi vậy nên tôi chủ động ít nhắn tin làm phiền cô ấy tập trung . Ngày đầu tiên Thu đi học , tôi phát hiện ra lớp cô ấy học là phòng Toán ngay trên đường ngày nào tôi cũng đi qua từ lán xe lên tới lớp học. !! Và thế là..... cứ rảnh ra hoặc hết tiết tôi lại viện muôn vàn lí do chỉ để lướt qua đó nhìn Thu 1 lần đương nhiên tôi cũng chả để cho ai biết mặc dù có thể nói khá nhớ nhưng tôi là con trai mà có lòng tự tôn của mình chứ ^^ !
Thu ngồi trong góc , cái dáng hình bé nhỏ ấy tôi không thể lẫn đâu được , bởi tròn tròn lại lùn tịt nhìn cái biết ngay ! Mấy khi đi qua được nhìn đâu bởi chắc thầy giáo biết thì phải toàn đóng cửa lại thôi :( ! Thế là tôi cũng hết cách , bó tay luôn với thầy .. à không vẫn còn , nhưng phải chờ đợi hơi lâu :) ! Tôi đợi lớp Toán của Thu tan ... lớp học của tôi được tan trước nên tôi cố tình nán lại đợi Thu đi về bởi chỉ có cách đó mới được nhìn cô ấy 1 chút . Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó mà , có khi phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ giữa cái trưa nắng như thế , thế mà tôi cũng điên thật khi vẫn ở lại đến phút cuối :) ! Một vài lần như vậy bọn lớp tôi thấy nghi rồi bảo :
- Ê mày ở lại qua trưa luôn à mà không về ?
Tôi luống cuống :
- Ờ kệ tao tý tao đi về bây giờ về trước đi lắm chuyện
Cuối cùng cũng thoát được nghi ngờ , bọn ấy mà biết thì chỉ có xong . Nó chọc cho hết mặt mũi nhìn bạn bè :). Và cũng từ đó tôi phát hiện ra mình cũng khá kiên nhẫn đấy chứ đâu như mẹ hay nói :v ! Đúng 12h trưa lớp Thu tan , tôi nghĩ ngay các bạn ấy thật kinh khủng khi cả ngày cắm đầu vào mấy con số chán ngắt lại còn đau đầu hại não , nhưng mà thế họ mới giỏi được đâu như tôi :) . Thu dắt xe về với bộ mặt khá mệt mỏi , không như mọi ngày lúc nào cũng cười tươi không cần tưới . Chắc do áp lực quá mà , thôi kệ tôi cứ dõi theo , bất ngờ thật Thu đang gặm bánh mì . Tới đây thì tôi hiểu là do đói quá chăng ? Liệu còn sức không mà đạp xe về rồi chiều lại đi học nữa ? Ôi phải tôi là bỏ luôn gì thì gì nhưng vẫn cứ phải thoải mái sống như vậy mới không phí 1 kiếp người :v .
Hôm nào cũng vậy , vẫn ở 1 góc sân trường tôi bày đủ cách để ngồi đợi Thu có khi tôi thấy mình đang " Nhặt lá đá ống bơ " , rồi lại chơi game 1 mình , v..v ! Biết sao được tại do tôi mà đâu ai ép buộc đâu nhưng các bạn thử thích thật sự 1 người thì mới hiểu được cảm giác chờ đợi lúc ấy - nó thật thú vị và cũng dài .. dài ơi là dài ! Cái đích của sự chờ đợi là được thấy Thu đi học về trong khoảnh khắc " chút xíu " bằng 1/100 thời gian tôi đợi Thu , mà kệ thế là quá đủ với tôi rồi ! À... trong lúc chờ tôi nghĩ ra cách làm Thu bất ngờ và có lẽ sẽ vui hơn 1 tý chăng ? Tôi chạy đi mua vài gói bim bim , lén lén lút lút đặt vào giỏ xe cô ấy hi vọng cô ấy sẽ vui !
Đấy nói tới đây là lại cái tật nhút nhát của tôi , để giỏ xe người ta xong chạy về mất hút không ở lại xem kết quả ra sao ! :) về tới nhà ăn uống tắm xong tôi thấy tin nhắn của Thu " Cảm ơn nhé " . Ô , cô ấy biết mình mua sao ? Rõ ràng tôi làm ăn kín đáo lắm mà .. rồi tôi nhắn lại " Cảm ơn vì cái gì tớ không biết " , cô ấy chỉ " Hì , tớ biết là cậu thề đi tó điêu nhé ", đến đây thì hết cách đành nhận. ! Thu cấm tôi lần sau không được làm như vậy nữa vì " Ngại " nhưng kệ tôi cứ mua đôi lúc là gói bim bim , đôi lúc chỉ là cầu kẹo , mỗi lần như vậy tôi rất vui vì có thể làm chút gì cho cậu ấy đỡ căng thẳng để vượt qua kì thi này .
Kì thi cũng đến , trước hôm đó tôi cũng chả biết nói gì vì chắc chắn mọi lời chúc tốt đẹp chắc chắn cô ấy được nhận hết rồi tôi chỉ nhắn 1 dòng tin nhắn : " ăn úông đầy đủ nhé " !! Trời nghĩ lại mới thấy không ai ngố như tôi chúc gì không chúc lại bảo ăn uông đầy đủ , cái đó là điều đương nhiên rồi Thu lợn không ăn đủ mới lạ :) !
Thu thi đã xong , ngày đầu về lại lớp học vẫn là cái mặt " đáng ghét " cười tươi như hoa , có lẽ làm được bài thế nên tôi cũng không hỏi ! Mấy ngày khó khăn đã qua tôi mừng cho cô ấy nhưng cũng hôm ấy tôi lại cảm thấy có gì đó đôi chút buồn ! Bởi từ hôm ấy cô ấy không chủ động nhắn tin cho tôi mặc dù tôi rất mong đợi , còn mỗi lần gặp nhau tôi thấy cô ấy cứ lạnh nhạt kiểu như trốn tránh tôi khỏi một thứ gì đó ! Chắc là tôi phiền - tôi nghĩ vậy . Kể từ hôm đó tôi đa cảm hơn thích một mình 1 góc . Tôi khoing biết diễ tả cảm xúc lúc ấy ra sao nhưng đại khái là cực kì khó chịu cho đến lúc Thu bảo : " Dạo này tớ hơi bận nên không trò chuyện với cậu được , xin lỗi nhé " tôi nhắn lại " ừ không sao đâu " . Tôi như trẻ con vậy và cô ấy cũng biết tôi giận , và từ hôm đó tôi cũng biết thế nào là giận hơn vu vơ ,như trẻ con vậy ^^... nhưng ngày tiếp theo là nỗi buồn lên ngôi và sinh nhật Thu cũng sắp tới ......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro