Tôi ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    Tôi là một học sinh trung học theo ban C, hình dung trong đầu bạn về tôi chắc là một anh chàng thư sinh, đeo kính luôn ăn mặc chỉnh chu và có một tâm hồn thơ văn lãng mạn. Không Không Không tôi hoàn toàn không giống như thế. Đó chính là lí do tôi ngồi viết lại những dòng này, ngoài kia chắc cũng có nhiều người giống như tôi.

                    Cuộc sống của tôi cũng giống như bao học sinh trung học khác mỗi ngày đều di chuyển trên một đường thẳng với bốn điểm dừng, tôi bắt đầu ngày mới ở Nhà rồi tới Trường học sau đó là Chỗ học thêm và Quán game, cuối này tôi lại trở về nhà. Ngày nào của tôi cũng trôi qua như vậy và điều khác biệt duy nhất so với những học sinh khác là chính là điểm dừng chân thứ ba của tôi-Quán game. Bạn hỏi tôi vì sao là quán game à? Câu trả lời hết sức đơn giản là vì ngoài việc chơi game khá ổn ra tôi chả có gì đặc biệt hơn người khác cả. Mặt không đẹp trai, người thì gầy như cò hương đã thế còn học hành lẹt đẹt nói đến tài năng thì càng thất vọng. Tôi có đọc được câu này trên mạng, họ nói rằng mỗi người đều có những khả năng tiềm ẩn vì thế hãy luôn tự tin vào bản thân mình nhưng mà tôi càng tìm thì khả năng của tôi lại càng ẩn, tôi chán chẳng muốn tìm nữa thành ra cứ tự ti như vậy. Và vì tất cả những lí do trên mà khi tôi 18 mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai trong khi lũ bạn chó má đứa nào cũng có gấu. Tôi cảm thấy điều này cũng bình thường thôi mà, bọn tôi đều còn đi học yêu đương sớm làm gì, đi học trên trường chưa đủ mệt sao. Ấy vậy mà lũ bạn chết tiệt kia lại nói rằng do tôi mải chơi game, tôi nhát gái rồi thì tại tôi xấu nên chó nó thèm yêu quá đáng hơn là chúng nó đồn nhau rằng tôi GAY. Tôi muốn bốc hỏa với cái lũ đấy nhưng mà tôi không thể làm gì được vì sự thực là tôi cũng không có ai yêu cả.

                      Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho đến khi đầu năm 12 tôi bị sét đánh. Bạn chớ hiểu lầm, tôi không phải bị sét thiên lôi đánh do làm chuyện xấu mà là TIẾNG SÉT ÁI TÌNH đó. Tôi nhớ có một nhà văn gì gì của Trung Quốc từng nói : " Tuổi thanh xuân cũng như cơn mưa rào dù bạn có bị cảm lạnh nhưng bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy thêm một lần nữa "(vì cái sự không chăm chỉ học hành nên tôi không nhớ nổi tên tác gia và  cũng chả biết câu nói có đúng không nhưng nội dung đại loại là như thế) 
Ngày hôm ấy , tôi vẫn lang thang trên quả xe đạp thần thánh của mình , mơ màng nghĩ đến buổi chiều cùng bọn bạn làm vài game cho xả stress thì  từ đâu lại có " một cây nấm" lướt qua, lúc đầu tôi cũng chả để ý vì ai thấp hơn tôi tôi cũng gọi là cây nấm. Nhưng khi nhìn gần qua tôi mới phát hiện cây nấm này có gì đó là lạ ... nó xinh xinh và hơi bị cá tính ... và thế là vào giữa trưa hè trong xanh tôi bị sét đánh trúng đầu. Tôi đơ cả người, trong đầu bây giờ chỉ còn câu hỏi cái nấm ấy tên gì nhỉ, sao trông quen thế ???Tối hôm đó là lần điều tiên tôi biết mất ngủ là như thế nào, trong đầu tôi cứ lởn vởn hình ảnh lúc trông thấy cái nấm ý, tò mò không biết liệu có lại gặp được cô ấy không nữa???Cả đêm thao thức mãi mới ngủ được và kết quả tất yếu là hôm sau tôi đi học muộn,haiz đúng là số nhọ mà. Bị phạt nhổ cỏ hết tiết một. May thay tôi làm xong đúng lúc ra chơi, tôi chạy qua lớp con bạn nối khố từ bé đem cho nó mấy quyển truyện hẹn cho nó mượn từ tuần trước. Vội lên lớp cho kịp buôn dưa với mấy đứa bạn, tôi chạy như bay vào, không để ý thế là đụng phải một bạn... Ơ là nấm.... lúc đó tôi bị đơ tập hai, mắt thì cứ nhìn chằm chằm cô ấy đến khi bị đập cho một cái mới giật mình tỉnh lại còn cây nấm di động ấy thì đã biến mất. Hóa ra nàng cùng lớp với con bạn tôi à lại còn ngay dưới lớp tôi, thế này có phải là có duyên lắm không tôi vui đến mức cười như một đứa dở hơi bị mấy đứa xung quanh ném cho ánh mắt khinh bỉ nhưng kệ bây giờ tôi làm gì có thời gian mà quan tâm mấy chuyện vớ vẩn chứ, tôi phải tận dụng mọi mối quan hệ để hiểu hơn về nấm lùn của tôi ...sau khi kết thúc buổi học cuối cùng cậu nhóc này cũng có được chút ít thông tin về nấm.... Cô ấy là Thu biệt danh là " lợn " vì vừa béo vừa lùn học ban A Toán Lý Hóa ( cái khối mà tôi ghét nhất , vì nó quá ư là lắm số và đau đầu :)) Hôm qua không phải là lần đầu chúng tôi chạm mặt nhau ( vì tôi hay trốn đi đá bóng cùng hội con trai lớp ấy) mọi lần thì tôi không để ý lắm nhưng hôm ấy không biết tại sao lại cảm thấy như pháo hoa bắn bùm bùm trong lòng,chắc tại lần đầu tiên tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế và rồi phát hiện ra điều đặc biệt ... tim đập như trống thúc thuế thời chị Dậu ( tôi học văn mà cho nhiễm tý ) 

               Tối hôm ấy tôi lấy con điện thoại lởm của mình ra loay hoay bấm để tìm tên FB bạn ấy , tìm cả đêm mới mò ra vì ai biết con " lợn" ấy lại để AVT là chú Gấu ... tôi thấy chả liên quan gì đến nhau có thể cô ấy thích hoạt hình ! Mà tên cô ấy là tôi mất 2 cầu kẹo béo mới dụ được cô bạn thân học cùng lớp mới biết !! Tìm được FB rồi tôi tiến hành lên Google search " cách tán gái 2016 " rồi 1 tá các kiểu các thứ hiện ra !! Và tôi ... ngủ quên không đọc cái nào .. hihi..
                Sáng hôm sau , tôi ăn mặc chỉnh tề hơn chút sơ vin đóng thùng làm quả quần óng ả hơn tý, tóc cũng được vuốt sáp cho thêm phần tự tin. Con bạn thân tôi ngồi cạnh cô ấy , tìm hiểu ra thì mới biết cô ấy tuy ít nói nhưng hay cười và quan trọng hơn hết là chưa có bạn trai, đang học đội tuyển Toán cơ oai đáo để ( với một thằng dốt như tôi thấy ai học đội tuyển thì hâm mộ lắm ) . Tôi tràn đầy tự tin bước vào lớp đó, tay cầm cầu kẹo định làm quen , ai ngờ đâu một con bé tóc vừa xù vừa xoăn tít từ đâu chui ra va vào tôi và ... haizzzzz thôi xong kẹo rơi xuống đất rồi ! Tôi quên cả mục đích ban đầu chỉ nghĩ đến trả thù kẻ phá hoại chuyện tốt của tôi, biết tóc nó xù tôi xoa đầu nó cho đến rối thì thôi, xong thì tôi hả hê  vô cùng lúc quay sang thấy cô ý cũng đang cười , tay chống cằm cười cơ , tôi thích lắm. Từ hôm đó xoăn xù là lí do để tôi xuống lớp nàng liên tục . Tôi xoa đầu xoăn xù lấy cớ nhìn nàng xíu cho thỏa lòng nhớ mong :v ( tình cảm trong sáng nhé ), một hôm xoăn xù điên quá cầm quả thước kẻ oánh tôi tới tấp , tuy là vụt đùa thôi nhưng mà không ngờ " bạch" cái thước bay nguyên vào hàm !! Thấy vị mặn rồi đúng là đen Tôi ko biết nói gì mặt nhăn như khỉ , cô ấy cười nói : 

       - Chết chưa ai bảo trêu gái 

        - Kệ tôi ! 

Mà hay thật mình trêu để gần bả hơn mà không biết à đúng là đồ ngốc xít , phải mấy thằng bạn tôi chơi game gọi là " óc..." à mà thôi tiếp hôm sau ....

             Nói chẳng phải khoe chứ tôi cũng gọi là có tí tài năng tiêu biểu nhất là viết chữ cách điệu uốn lượn tý cho nó bắt mắt . Tôi quyết tâm viết vài chữ xuống khoe con bạn thân cho nó lác mắt chơi nhân tiện lấy le với nàng nhưng ôi ... nàng ko thèm quan tâm luôn !! Ức thật .. tối tôi về lên FB nhắn tin:

         - Ê chân ngắn 

Khoảng 2 tiếng sau nàng rep lại: 

         - Gì con lợn ? 

              ... ơ ... rõ ràng mình gầy thế này kêu là lợn chắc học lắm quá bị lú ... vì bọn học toán thường thế mà :v (hờn nam chính nhé ai bảo chơi vs toàn bọn dân A như tụi này :/) ai như tôi học văn rõ tình cảm lãng mạn mà vẫn FA !! 

Và rồi cứ thế ... cứ nhắn tin đến tối muộn nàng bảo đi học bài ... tôi thấy cũng đáng tin rồi " bye.. ngủ ngon nha " biết thừa học bài ngủ gì giờ này :-)))) chúc đại khái cho nó tình cảm ( sách nó nói thế ) !!

              Kể từ ngày hôm đó ngày nào tôi cũng xuống lớp bả quên luôn là mình đang chai mặt và đang bị bàn tán , mà bàn tán thích xoăn xù mới cay chứ !! Hôm đó con bạn thân tôi khi thấy tôi xuống thì vỗ vai xoăn xù ... nó thấy tôi lại cầm thước dồn úynh ( thế này thì hỏng hết việc ) tôi bị mụ xoăn xù ấy oánh hơn một tháng trời tôi mới bắt chuyện được với mụ ý và biết nhiều hơn về Thu "lợn" !! Tôi lân la và nhờ bà xoăn xù tư vấn cách tiếp cận và làm quân sư cho tôi .....

         - Này xù hâm, bà đang làm gì thế???

         - Ông bảo ai hâm hả, có thấy tôi đang đọc sách không hả (mặt khó chịu)

         - Hề hề tôi có việc này nói với bà nè.

         - Ọe ... không cần ngọt ngào thế đâu, tính nhờ tôi cái gì phỏng???

         - Ơ tôi chưa nói mà sao bà biết hay zị??? Mà thôi cái tôi định nhờ dễ ợt à bà giúp tôi nha.

         - Xời ơi ông nghĩ tôi là ai cái gì tôi chả biết cơ mờ muốn nhờ vả gì thì cũng phải hối lộ phát đã kakaka.

         - Hả? Gì cơ? Bắt tôi hối lộ nữa á.... thôi được hối lộ chứ gì tí tôi mua kẹo cho bà ok chưa???

         - Há há há được luôn, muốn nhờ vả gì thì nói nhanh.

         - Thật ra tôi ... tôi ...tôi thích Thu 'lợn' lớp bà ý, tôi muốn bà quân sư cho tôi nhá nhá nhá!

         - Aaaaaaa đây là bí mật động trời tôi phải đi kể cho mọi người mới được hehehe.

Tôi sợ quá liền bịt mồm xoăn xù lại :

         - Tôi xin bà đó đừng có nói cho ai đây là bí mật của tôi, bà mà nói ra Thu sẽ không nhìn tới tôi nữa đâu bà hứa với tôi đi mà. Thấy bà ý gật đầu rồi mới dám bỏ tay ra.

        - Khụ... khụ ... khụ... ông định giết người à tí thì chết ngạt tôi rồi, yên tâm tôi chỉ đùa thôi mai mang kẹo qua đi tôi sẽ giúp ông cơ mờ có được hay không thì còn do ông nha

        - Tôi cảm ơn bà trước nha, tôi sẽ cố gắng hehe

... thế là có đồng minh hội thêm cái là giải thích được nỗi oan tôi thích xù :(( !!   Ây... za chuyện kể như phim hồng kông cuối cùng tôi cũng tiếp cận được nhưng k phải nhờ xoăn xù mà là nhờ tôi :v ( giỏi quá mà ) .. Nhưng đau tay quá hẹn part 2 lần sau nếu muốn đọc tiếp , :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro