Và một buổi chiều tình cờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều về...

Tôi đang đi trên đường. Rào...rào...Tiếng mưa rơi từng giọt và đổ ào xuống dập tắt ánh hoàng hôn.

Tôi vội vã chạy nhanh vào một gốc cây. Tôi vội dũ nhẹ nước mưa trên cặp bỗng rơi ra cái gì đó tự cặp tôi.

Tôi cầm con thú nhồi bông lên. Một cô gái ướt đẫm nước mưa bên kia đường. Cảm giác rất quen...Tôi vội lấy chiếc áo mưa trong xe rội chạy tới chỗ cô gái, trên tay tôi mang theo cả con thú nhồi bông.

Vội kéo chiếc áo mưa ra và che cho cô bé. Và tôi đã lỡ làm rớt nó.

Bộp...Tiếng rơi của nó khiến cho cô bé trở nên thầm lặng

Cô bé có vẻ thích thú với con thú nhồi bông. Tôi đoán vậy!

Tôi nhặt nó lên. Cúi xuống và lấy nó.

Nhưng không giống như tôi nghĩ.

Tôi tột đầu vào cái gì đó thật đau. Tiếng nói nhẹ nhàng đầy đau đớn: Ui da!

Tôi chụp trượt mất nó, ai đó đã nhanh hơn tôi và lấy nó đi. Tôi ngước mặt lên và thấy nó trên tay cô bé.

Cũng hơi thắc mắt về điều đó.

Tại sao cô gái lại lấy nó trong khi nó rơi ra từ tay tôi?

Ủa em biết nó hả?

Giọng nói yếu ớt của cô bé: Vâng!

Giọng nói của cô bé làm tôi sực nhớ về cái gì đó. Cái gì đó mà tôi cũng không thể hình dung ra nữa.

~~~

Bỗng tôi nhớ ra nó, con thú nhồi bông tôi nhặt được của cô bé hôm trước.

Nó làm tôi nhận ra một điều mà tôi luôn tìm kiếm về cô gái đầy ấn tượng trong tôi. Dường như cô bé đó đã nhận ra tôi lúc đó.

Cô gái dựa vào người tôi. Người cô bé lạnh và hơi mệt.

Cô bé dựa vào tôi khiến tôi như người bất động, tôi nhìn dưới trời mưa mà lòng đầy tâm tư

Trời bắt đầu ngừng mưa!

Tôi vội chạm lên tráng cô bé. Ôi! Em bị cảm rồi nè!

Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt yếu ớt và không nói gì hết. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi của cô bé.

Cô bé bắt đầu run run và da mặt tái vì lạnh. Tôi tạm khoác chiếc áo khoác của tôi cho cô bé.

Chắc cô bé không thể tự đi về được, cô bé không đứng dậy nổi. Tôi diều cô bé ngồi dậy và ra dắt xe.

Cô bé cũng hiểu ý tôi, cô bé chỉ tôi nhà của mình .

Tôi đưa cô bé về nhưng không dám hỏi về cô bé, cũng không nói và cứ im lặng. Một cảm giác rất lạ trong tôi.

Cảm ơn anh! Cô bé nhìn tôi cười rồi đặt vào tay tôi con thú nhồi bông hôm trước và chạy vào nhà rồi nhìn tôi đi.

Nhưng con thú nhồi bồng nó không còn như trước nữa, nó trở nên khác đi vì cô bé đã ghi tên mình lên nó.

Minh Tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro