Tuổi Thanh Xuân Dành Trọn Cho Anh(chap 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đây mà xem, tao tìm được anh ấy của mày rồi này" tiếng con bạn tôi oang oang. Tôi bước đến lớp học của anh, hôm nay lớp anh không thi. Vừa đến cửa lớp, nó đã kéo tôi đến tấm bảng trắng to đặt phía cuối lớp, ở đó có kẹp một quyển sách gì đó khá lớn, rồi treo bằng khen và ảnh lớp nữa. Tôi chưa kịp làm gì thì nó đã tháo quyển sách đó xuống. Nó lật giở từng trang một rồi bất chợt dừng lại. Nó chỉ vào người trong ảnh rồi nói:
-Đây có phải người mà làm mày thơ thẩn mấy hôm nay không?
Tôi lặng im và nhìn vào bức hình. Đúng rồi, đúng là anh rồi. Vẫn gương mặt và đôi mắt đó, thực sự không thể lẫn vào đâu được.
Trong đó để ảnh của anh, tên của anh, năm sinh của anh, những thành tích của anh. Thế là tôi đã biết anh là ai rồi.
Buổi thi hôm đó có vẻ như tâm trạng tôi như hưng phấn lắm, làm bài khá tốt.
Tối hôm đó, tôi tìm được fb của anh, do anh không để ảnh mình nên tôi mất khá lâu để biết chắc chắn rằng nó là của anh.


-Á, con này, tao phải giết mày!!!
- Tha cho tao, do vui miệng nên tao ngồi kể thôi mà.
Thế là xong đời tôi rồi. Do tính vui miệng của nó mà bây giờ cả lớp biết tôi thích anh. Nhiều đứa còn ra trêu tôi làm tôi cảm thấy hơi quê.
Cả lớp im ắng, lớp trưởng thì đang chữa bài. Bỗng nhiên anh đi qua. "Chúng mày ơi, anh nó thích kìa!" tôi thề là lúc đấy chỉ muốn giết chết nó thôi. Cả lớp xông ra, hò reo ầm ĩ làm tôi ngượng đỏ mặt. Thôi xong rồi, giờ đến cả lớp anh cũng biết tôi thích anh mất rồi.
Tối đó, tôi nhận được mess fb của một người lạ. Chị ấy hỏi tôi thích anh đúng không? Chả hiểu sao tôi vẫn chối. Chắc hẳn chị ấy học cùng lớp với anh. Chị ấy làm quen với tôi một lúc rồi bảo tôi hãy mạnh dạn để nhắn tin với anh đi. Tôi rất muốn nhưng mà vẫn ngại. Cuối cùng, tôi cũng đã bắt chuyện được với anh. Quả thực anh là một người rất thân thiện.
Những lời nói ngô nghê bắt chuyện mà cho đến bây giờ tôi ngồi đọc lại vẫn cảm thấy buồn cười. Thực ra mới đầu tôi cảm thấy khá nản, chắc là do anh không có hứng thú nói chuyện với tôi hay là do tôi chưa thực sự thích anh.
   Cuộc nói chuyện của tôi và anh cứ xa dần. Vài ba ngày mới nhắn được vài câu rồi lại im lặng. Lúc đó, tôi chán lắm chứ, chỉ muốn chấm dứt mấy cái chuyện vớ vẩn này lại để không thể làm phí thời gian của bản thân.
  Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh cũng không còn nói chuyện nữa. Ngần ấy thời gian làm tôi tưởng đã quên anh rồi, nhưng bỗng một ngày... Tôi chợt nhớ đến anh.
   Tôi nghĩ rằng anh không thích tôi, hay là tôi làm một cái gì đấy gần gũi với anh xem sao, biết đâu lại lấy được tình cảm của anh. À, đúng rồi, làm em gái, chỉ có thế mới gần gũi được với anh. Tôi hỏi anh về vấn đề này, tôi không nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng mọi chuyện trái với suy nghĩ của tôi, "anh đồng ý", 3 từ ngắn gọn thôi cũng làm tôi cảm thấy vui.
 


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro