Chương 1: Nhập học, đụng mặt ôn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [Trụ Ung Diệp thoại]

Tôi là học sinh mới của trường tư Hải Lâm tại Thượng Hải, tên tôi là Ung Diệp, Trụ Ung Diệp. Mụ mụ của tôi nói cái tên mà baba đặt quả thực rất kì quái, haha tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà mụ mụ của tôi sớm đã qua đời rồi, hơn nữa trong gia đình tôi lại là nhà gia giáo vậy nên baba đã cưới thêm người vợ, bây giờ tôi cũng phải gọi bà ấy là "mụ mụ". Mụ mụ có hai người con khác, người con trai lớn hơn tôi 4-5 tuổi, là anh cả tên là Trụ Sinh Mạch. Mạch ca ca đối với Ung Diệp rất tốt nên căn bản tôi rất thích nam nhân này.

Người còn lại là em gái tôi, ít hơn tôi 1-2 tuổi, tên là Trụ Đồng Diệm. Là em út trong nhà nên Đồng Diệm rất được cưng chiều. Nhưng có vẻ như con bé từ lúc vào nhà sớm đã căm ghét tôi, không để tôi trong mắt haha..

Baba tên là Trụ Hãn, baba rất giỏi. Là trụ cột của gia đình, trước kia rất yêu mụ mụ và tôi. Còn mụ mụ mới của tôi là Lâm Hạnh, mụ mụ rất đẹp và trẻ nhưng tôi thấy bà ấy rất kì quái. Lúc nào cũng thích phóng đại mọi vấn đề, căn bản là tôi cũng không thích lắm, haha nói vậy có hơi thất lễ..

Họ Trụ của chúng tôi cư hãn ở đất Thượng hải đã được 3 thế kỉ rồi. Haizz, bây giờ thời thế thay đổi, toàn nhà cao cửa kính, khói bụi ô tô xe máy, nói chung là công nghệ bây giờ phát triển ghê lắm a!

Mụ mụ hôm qua mới quyết định cho phép chuyển tôi tới trường Hải Lâm học tập cùng Đồng Diệm và Mạch ca, tuy rằng không hứng thú với mấy ngôi trường cao sang này nhưng mụ mụ và baba đã mở lời thì tôi khỏi nói rồi, hì.

Tuy thấy thế thôi chứ thực ra tôi cũng có đọc qua mấy quyển chuyện ngôn tình các kiểu đấy, cũng rất am hiểu cái nội tâm thế giới thực này nha.

*********Thực ra thì. . . . . . .*********

Trụ Ung Diệp, Trụ Sinh Mạch và Trụ Đồng Diệm đang ngôi trên xe đến trường. Tất cả những điều vừa xuất hiện. . . túm lại chỉ là suy nghĩ tự vắt ra của nữ chính. Ung Diệp ở trường cũ vốn được mệnh danh là nữ quái nổi loạn nên khi chuyển tới trường mới, mới phải đi cùng Sinh Mạch và Đồng Diệm.

Vừa tới trước cổng trường, lần lượt từng đoàn xe xếp thành hàng, Ung Diệp thấy lạ mắt không kiềm được liền hỏi: "Mạch ca, tại sao lại phải xếp hàng đợi những xe kia vậy? Không phải cứ phi thẳng lên phía trước rồi xuống xe là được sao?"

Hừ lạnh một cái, Đồng Diệm ngồi ghế đối diện liền khinh khỉnh cười vừa xoăn xoăn lọn tóc trong tay: "Hừm, có ai ngu ngốc như cô đâu chứ! Vốn dĩ đây là luật mà!"

"Hả!? Luật á, luật gì kì quặc thế. Đã thế còn tồn tại trong cái trường tư nổi tiếng này nữa." – Ung Diệp liền bị nghi hoặc ép đến á khẩu nha. Quả thực cũng khó hiểu nổi, mắc gì phải ngồi dưới phục người ta như thế?

"Diệm Diệm! A Diệp, để ca giải thích cho em. Ngồi trường này không chỉ nổi tiếng mà bên trong nội bộ còn có xếp thứ bậc a."

"Thứ bậc nữa?! Cái trường này có ổn không vậy, như vậy chẳng phải phân chia đối xử bằng giai cấp sao?" – nghĩ đến đây thôi Ung Diệp liền nảy ra mấy cái suy nghĩ: 'Cái gì? Thôi rồi, liệu Trụ Ung Diệp này có phải quỳ xuống tháo giày cho người ta luôn không vậy?!', 'Cái trường này, tôi không muốn vào đâu!! Bác tài, cho cháu xuống huhu!', 'Trước giờ chưa từng đọc qua cái thể loại tiểu thuyết xếp bậc này, ai da! Thực khó nghĩ, huhu!',..... vân vân và mây mây.

Sinh Mạch nhìn bản mặc biến sắc của Ung Diệp mà suýt không nhịn được cơn cười thúc đẩy, cố tình ho vài tiếng để phá vỡ suy nghĩ của Ung Diệp. Thấy cô nhìn mình rồi mới tiếp tục nói: "Phải, chính là vậy. Trường này có thứ tự giai cấp chia thành 5 cấp bậc:

*Cấp bậc thứ nhất cũng là cấp bậc cao nhất, tồn tại 2 người: Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng.

*Cấp bậc thứ hai, quyền hành có thể nói gần sánh ngang với hai người trên: Lâm Mộ An và nhóm Kiêu tử (con trời).

*Cấp bậc thứ ba, quyền hành tuy không thể so với những người trên nhưng xét theo luật lệ học viện thì nếu học viên vi phạm luật lệ có thể tùy mức đổ xử phạt bao còn Lâm Mộ An và Kiêu tử: đó là các Giáo viên, anh (Trụ Sinh Mạch) và Diệm Diệm (Trụ Đồng Diệm).

*Cấp bậc thứ tư, cái này không được Hiệu trưởng nói rõ. Chỉ biết đó là một nhóm thuộc tay sai của Hiệu trưởng.

*Cấp bậc thứ năm, thấp nhất chính là các học viên quý tộc chúng ta.

Nói chung, loại bỏ giai đoạn cấp một, ba và tư thì chúng ta sẽ vào cuối cùng."

Ung Diệp sau khi nghe xong mồm mắp trợn tròn, suy nghĩ không ổn định. Không những vậy phía sau bọn họ còn rất nhiều xe nữa, xem ra—cái trường này thật sự không bình thường rồi...

Tới lượt xe bọn họ, Sinh Mạch và Đồng Diệm vừa bước xuống đã lấy được ánh mắt của những quý tộc khác. Xét về dung mạo quả thực bọn họ không thua kém ai đâu nha, cùng lắm đi thi người mẫu cũng được giải đấy.

Ung Diệp liền theo Sinh Mạch lên phòng hiệu trưởng, cửa vừa mở đã thấy ngài hiệu trưởng khuôn mặt già nua phúc hậu, chòm râu trắng mái tóc cũng bạc luôn đang ngồi im lặng nhìn ra phía cửa sổ, nghe tiếng cửa êm tai cọ vào lớp thảm trong phòng cùng câu nói của Sinh Mạch đầy lễ phép ngài hiệu trưởng liền quay lại, vui vẻ chào đón tôi và Mạch ca bước vào phòng.

Hiệu trưởng liền ôn hòa cười, mở lời chào hỏi: "Sinh Mạch, đây chính là cô bé Ung Diệp mà Lâm Hạnh và Trụ Hãn gởi ta sao?"

"Thưa Hiệu trưởng, là vậy."

"Hm.." – ngài hiệu trưởng vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt híp cố mở to hết cỡ để đem khuôn mặt xinh đẹp kia vào trong mắt. Ông ta nhìn ra rồi liền cười cười ngồi xuống ghế với ly trà đặt trước mắt: "Hm, Diệp Diệp. Con quả nhiên rất giống với mụ mụ Triêu Tầm của con. Haha, gương mặt xinh đẹp tựa rất thuần khiến, lại ôn hòa. Mái tóc đen dài vừa khớp với đồng phục trường, năm xưa cũng là ta may bộ đồng phục này theo dáng của Triêu Tầm mà làm ra."

"Hiệu, hiệu trưởng!! Ngài biết mụ mụ sao?"

"Đương nhiên biết! Mụ mụ con ngày xưa là người duy nhất lão đây tin tưởng giao phó." – ngài cầm lấy đôi tay nhỏ bé của Ung Diệp, đem tất cả ấm áp vỗ nhẹ lên tay cô: "Diệp Diệp, con bước vào ngôi trường này giống như đem hình bóng của Triêu Tầm về đây vậy. Đi đi, ra đến sảnh chính con hãy ngắm nhìn bốn hướng. Vào trong phòng học hãy nhìn xuống cuối lớp, ta đã chờ con lâu lắm rồi. Món quà dành tặng cho con nữa."

Ngài phúc hậu nhìn Ung Diệp trước mắt, quả thực rất dễ thương. Bỗng đâu cánh cửa kia lại mở ra lần nữa, thu hút ánh nhìn của ba người. Nam nhân vận bộ đồng phục, áo khoác ca-rô xen đen vàng, với áo gi-lê cùng loại đính dây từ túi áo ngoài tới cúc áo gi-lê trong, mặc cùng áo trắng và quần đen. Khuôn mặt điển trai với mái tóc đen.

Nam nhân ấy không chờ đợi mở lời: "Hiệu trưởng, bản kế hoạch...này..." – lúc cậu ta nhìn lên mới để ý mọi ánh mắt đang nhìn mình thì lắp bắp không kịp phải ứng. Hiệu trưởng liền cười cười nhìn Ung Diệp còn đơ người, giải thích liền: "Diệp Diệp, anh chàng đấy là Lâm Mộ An, con trai Chủ tịch học viện đồng thời là Chủ tịch hội học sinh."

Nghe xong thôi, đầu óc đã quay quay cuồng cuồng rồi, nam nhân vừa đẹp trai lại có gia thế bá đạo vậy rất giống mấy nam thần trong chuyện nha.

Lâm Mộ An thấy người con gái kia nhìn mình ban đầu có hơi giật minh nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, cầm tập hồ sơ đặt xuống bàn. Để ý cô nàng vẫn nhìn mình liền thấy bất mãn: "Này! Cô kia, chưa nhìn thấy trai bao giờ sao?"

"Không phải, không phải."

"Vậy mắc gì nhìn hoài, đồ con gái tội nghiệp."

"Ừm, ừm" – Ung Diệp chẳng cần biết cái gì đã gật đầu, song liền đơ người rồi mới nhìn lên nam nhân kia, trong lòng tức tối nghĩ: 'Hả?!! "Tội nghiệp" á?! Bà đây mà tội nghiệp á, cho dù bà có tội nghiệp cũng không cần loại nam nhân như chú ban phúc!!'

"Anh nói cái gì?!?" – Ung Diệp bật dậy, gào thẳng 4 chữ vào mặt Lâm Mộ An không thương tiếc.

Lâm Mộ An có hơi ngạc nhiên vì trước giờ hiếm có ai không ảnh hưởng đến sức hút của anh ta, lịch thiếp đáp lại: "Đồ con gái tội nghiệp."

Không chỉ nhắc lại mà còn nhấn mạnh, đọc chầm chậm từng chữ một.

Lập tức căn phòng chìm trong im lặng.....

"Hừ! Ôn thần, chết đi. Tôi nguyền rủa anh, tên ôn thần Lâm Mộ An!! Tưởng anh thì tuyệt lắm sao, tưởng là con trai chủ tịch thì giỏi à?! Bà đây cũng chẳng thèm cái loại như anh, thằng nhóc con!!" – máu nổi loạn của Ung Diệp lại bị kích thích, lại trước mặt Hiệu trưởng và Sinh Mạch. Ung Diệp trước sự thẫn thờ của Lâm Mộ An vẫn không cam tâm, chỉ tay thẳng mặt nói này nọ. Nói đông nói tây mãi không hết, Sinh Mạch phải can ngăn em gái lại để tránh tai họa ập xuống..

Lâm Mộ An rời khỏi phòng, ngọn lửa cháy trong lòng Ung Diệp vẫn chưa tắt hẳn nha. Hiệu trưởng phải gắng lắm mới khuyên bảo được cô gái này, haizz. Đúng là khiến người ta lo lắng mất.

Sau khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Sinh Mạch đột nhiên bị gọi đi mất. Cậu ta nói Ung Diệp tới phía sau vườn trường tìm Diệm Diệm để hỏi đường đến Kí Túc Xá. Cũng phải thôi, mụ mụ bảo Ung Diệp sẽ ở trong KTX, đấy là đặc xá đấy chứ, đùa nhau chắc.

Ung Diệp nghe theo chỉ dẫn của Sinh Mạch, chưa gì đã chạy tới phía sau rồi, cô căn bản là không muốn thích ứng với môi trường này, lũ con gái phấn son màu mè, mùi nước hoa quanh trường như muốn xộc thẳng vào mũi rồi chạy thẳng lên não như một cơn giận vậy.

Trước mắt cô là một khu vườn được chang hoàng vô cùng lộng lẫy, nào là Tu-lip, Bách Hợp (Hoa ly), Tử đằng, Hoa hồng, Anh đào, Thủy tiên,... ở chính giữa còn một căn chòi nhỏ sơn màu trắng tinh khôi đặt thêm cái bàn với mấy cái ghế xung quanh. Như vậy mà thưởng trà thì đúng chất quý tộc nha, Ung Diệp ngó trước ngó sau, ngó trái ngó phải, nhìn đông nhìn tây mà mãi không thấy Đồng Diệm.

Mắt thì cứ mải chao đảo nơi khác không thèm nhìn phía trước thì liền đâm sầm vào người ta.

[Trụ Ung Diệp thoại]

'Ashhh! Hôm nay là cái ngày khỉ gì vậy?! Vừa gặp tên ôn thần xong đã đâm vào người ta rồi. Kệ bà nó đi, xin lỗi người ta đã.'

Tôi xích người ra, ôm cái mũi khốn khổ kia. Cúi gập người hối hả xin lỗi. Mãi không thấy phía trên phản ứng mới liếc liếc lên, mắt tôi đụng ngay cái khuôn mặt tối sầm phía trên. Không khỏi kinh sợ tôi liền lùi ra vài bước, tay run run hai hàm răng đập vào nhau: "À... à.. Chủ... Lâm.. à.. à..." tôi cứ lắp bắp chẳng biết nói gì, sau khi định tâm lại thì chốt thẳng một câu vào mặt anh ta: "Anh biết đường đến KTX chứ?"

"Biết cái đầu cô, đồ con gái nghèo khổ!"

"Hả?! Này, tôi bất quá cũng có thể xếp vào hàng thứ ba rồi chỉ ngay dưới anh thôi! Nhà tôi gia giáo, lại giàu có. Ai nói tôi nghèo?!"

"Hah, nhà cô gia giáo không biết có phải vấn đề không mà đào tạo ra cái loại nữ nhân như cô?"

"Hả.......! Nữ nhân như tôi thì sao chứ?! Tôi vừa đẹp vừa xinh, ăn nói lễ phép. Nữ nhân như tôi thì xấu lắm sao?"

"Lễ phép? Vậy tại sao không dùng kính ngữ với tôi? Dù sao tôi cũng là bề trên mà."

"Pffff, còn lâu! Hiệu trưởng coi trọng tôi như vậy, muốn dẫm lên đầu anh cũng là chuyện quá sớm muộn thôi! Hứ, ôn thần còn tưởng nam thần. Trèo cao ngã đau đấy, chưa nghe bao giờ sao?"

"Lời nói từ miệng đứa con gái như cô thì hiệu nghiệm sao?"

"Hứ! Có phải ai sinh ra cũng làm đế vương như anh đâu, đợi một ngày anh mất nhà mất cửa đi, có khi tôi sẽ cưu mang anh cũng nên."

"Cô..."

Tôi vui sướng vì vừa mới thắng được vố lớn. Ok! Bây giờ liền quay lại chủ đề.

"Anh có biết đường tới KTX không?"

"Đi theo tôi." – nói xong anh ta quay đi rồi thẳng đi luôn, uầy. Tự dưng tốt tính thế tôi thấy nghi nghi, nhưng cứ chạy theo đi rồi tính.

Lúc đến KTX, tôi thấy nó cũng đẹp đấy. Ừm, có thể miễn cưỡng chấp nhận nha. Lâm Mộ An lúc ấy liền cứ dẫn tôi vào một phòng, tôi định bảo anh ta là tôi có phòng rồi. Định mở miệng thì tôi đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn rồi a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro