khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì "- tên đàn em

" A... à tôi tên là hân biệt danh là Hana a... cứ gọi tôi là hân nha"

" Tôi biết rồi thưa quý cô " - anh phì cười trước cái dáng đáng yêu của cô gái này

" Hả " - hân nghe vậy liền đỏ mặt

" Kh...không có gì "

không biết anh đang làm gì và nghĩ gì mà chỉ có câu nói đó thôi đã khiến cô nàng hân của chúng ta rung động.

còn về phần của anh thì nói câu đó xong lại quay mặt ra chỗ khác để cô không thấy được cái vẻ mặt đỏ cực của anh sau đó lại vừa quay chỗ khác vừa nói chuyện khiến cho cô cảm thấy hơi có khó chịu.

" Này bộ anh bị gì à sau lại quay mặt ra chỗ khác quài vậy "

" Tôi làm gì thì liên quan đến cô à "

" Ơ hay cái anh này hồi nãy rõ ràng nói chuyện với tôi ngọt ngào lắm mà sao bây giờ nói cọc cằn thế "

" Mà tôi cũng không rảnh đứng đây nói chuyện với anh đâu đấy "

" Thôi thôi cho tôi hỏi anh nhìn gì đấy tôi còn đi về với bạn tôi "

" CÔ PHIỀN QUÁ RỒI ĐẤY "

" T....tôi chỉ hỏi thôi mà " - giọng cô có vẻ rất run vì lý do anh hét rất lớn và cái quan trọng cô chưa bao giờ bị đàn ông hét vào mặt mình.

" CÔ MUỐN NGHE ĐÚNG KHÔNG VẬY CÔ CHÓNG TAI LÊN MÀ NGHE RÕ NÀY "

" TÔI BỊ NGƯỜI TÔI THƯƠNG ĐÁ RỒI " - anh đã khóc đúng anh khóc rất lớn rất to nhưng anh đâu biết có một người còn đau lòng hơn anh rất nhiều

không ai khác đó chính là cô nàng hân không biết đây là tình cảm gì nhưng khi nãy lúc cô gái kia bị bắt nạt hân đã thấy anh, cảm giác rất giống như một người cô quen trước đây rất thân thuộc và rất an toàn

Tuy cô biết là rất không bình thường khi chỉ mới gặp lần đầu cô đã cảm thấy có gì đó phát ra từ trong người của anh cô muốn anh bảo vệ cô muốn yêu thương cô. Không phải là tiếng sét ái tình gì đâu nhưng anh rất giống người bạn khi xưa của cô, một người đã hứa với cô rất nhiều điều.

" Tôi xin lỗi, không hỏi về chuyện đó nữa tôi đưa anh về" - giọng của Hân rất dứt khoác lẫn sâu trong đó là một sự buồn bã

" ừ "

Anh không biết đang nói gì nữa rõ ràng là lúc đầu có hơi thích cô mà, có phải vì cái người con gái ấy không không anh không nên nhớ về cô ta nữa anh yêu cô ta quá mù quáng có vài lần còn vì cô ấy mà suýt chết cũng có vài lần anh thấy người con gái đó cùng vài tên đàn ông ân ái trên giường anh đều bỏ qua nhưng lần này không nên níu giữ nữa quá đủ rồi quá giới hạn của con người rồi.

" lúc nãy...."

" sao " - Hân hơi ngẩng mặt lên hỏi

" Tôi có hét lớn lắm không " - vừa hỏi vừa lo lắng

" Tôi chịu được "

" Tôi xin lỗi thưa quý cô à " - anh cười nụ cười rất dịu dàng

hình như cô cũng vui nhưng lại rất khó chịu nên nói thẳng

" NÀY, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT ĐỪNG CÓ MÀ LÚC NÓI CHUYỆN NGỌT NGÀO LÚC NÓI CỌC CẰN NHA TÔI RẤT LÀ GHÉT VỚI LẠI VỀ MÀ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ CHO BẠN GÁI CỦA ANH ĐI "

Hân nói một tuồng rất dài sau đó đi thẳng để anh ở lại một mình mà khó hiểu đi được một lúc thì cô thấy cô đã sai khi một người cứu cô

Đi được một đoạn thì cô quay lại nghĩ là chắc anh ta về rồi nhưng không

" Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô"

" Nói gì thì nói lẹ đi tôi không có nhiều thời gian "

" Cô còn yêu tôi không "

" Sao lại hỏi "

" Trả lời "

" Hừ anh tưởng tôi sợ anh à tôi nói cho anh biết từ khi anh quen tôi anh có cho tôi được cái gì không "

" Tôi tôi "

" Nói đúng quá hả mình chấm dứt nhé tôi có người mới rồi không ai khác đâu đó chính là bạn thân của anh đấy"

" Hai người "

" Ngạc nhiên lắm hả mày có bao giờ mua cho cô ấy cái gì không trao cho cô ấy trái tim của mày à thật là cũ rồi yêu nhau phải trao cho họ ít nhất cũng là một chiếc xe còn mày đến cái
Xe rẻ nhất còn không mua được "

" A cậu ở đây rồi tớ tìm cậu nãy giờ ủa đây là BẠN GÁI CŨ của cậu hả son phấn không nhỉ "

" CÔ DÁM "

" Cô nghĩ tôi không à "

" Thôi cậu mình về đi tớ mua nước xong rồi nè "

" Ừm " - anh cười tươi

" Cảm ơn cô nha "

" Ui có gì đâu coi như là hòa việc anh giúp tôi rồi đấy nhá "

" À quên nữa anh tên gì mấy tuổi "

" Tôi tên đông 16 tuổi "

" Ui thì ra bằng tuổi nhau tôi tưởng anh lớn tuổi lắm mà thôi bằng tuổi cứ gọi mày tao là được rồi "

" Mà lúc đầu tao thấy có mấy người đuổi theo nữa mà giờ đâu rồi "

" Ừ ha mày nhắc tao mới nhớ "

" Không phải đàn em của mày à "

" Khùng hả đấy là đàn anh tao đấy lo đỡ mày xong cũng không thấy mấy ổng đâu "

" Tao cứ tưởng đàn em mày chứ "

" Thôi thôi im để tao điện thoại hỏi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro