❤Chương 26❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seventeen phải ở lại Seoul để hoàn thành một số nhiệm vụ quảng cáo cho Pretty U nên Twelve đã đến Busan quay MV trước.

Seventeen ở lại Seoul hơn một tuần...

Twelve quay MV trong vòng một tuần đã hoàn thành....

Trong thời gian đợi SVT - nhóm hợp tác đến Busan, có rất nhiều điều vui vẻ ở đây. Twelve chơi một trò chơi ở giữa biển vào 7:00 pm (5:00pm ở Việt Nam), không gian mắt mẻ, gió thổi mang hơi biển, sóng đánh nhè nhẹ, thủy triều cũng lên rồi, 5 cô nàng của chúng ngồi vừa ngắm cảnh vừa chơi "Sự thật hay thử thách". Khi chơi xong trò chơi này, họ biết được rất nhiều bí mật của nhau và... họ sẽ bao giờ nói ra bí mật của nhau.

Mấy ngày sau... Fansign đã diễn ra thành công...

Trong fansign có một trò chơi, là Ya Ya time (người nhỏ tuổi hơn sẽ không phải dùng kính ngữ với người lớn hơn, họ sẽ đổi vai cho nhau, người nhỏ→người lớn, người lớn→người nhỏ), Happy là Maknae của nhóm nên sẽ thực hiện trò chơi này đầu tiên. Happy bắt đầu quay vòng quay và kim chỉ vào Joshua, chính giữ Joshua luôn.

- Ê thằng kia! - Happy khá thích thú với trò chơi này.

- Vâng! - Còn Joshua khá khổ sở trong trò chơi này.

Và như thế, fansign kết thúc rất vui vẻ.

Sáng sớm hôm sau....

Hai lịt đờ bao giờ cũng dậy sớm nhất nhóm. Họ đi ra khỏi phòng khách sạn thì bắt gặp nhau nên... biết đấy! Họ đi dạo cùng nhau trên bãi biển vào sáng sớm.

- Seokbong! - Coups gọi nó, nó đang mải nhìn ra biển, Cúp gọi mấy lần nhưng đều không nghe nên Cúp hét to làm cho nó chú ý.

- Dạ? - Lần này nó mới nghe thật.

- Em đi dạo cùng anh mà như thể mình em đi vậy!

Nó không nói gì, chỉ cười. Coups cũng không nói gì. Hai người họ đi thêm một đoạn nữa thì Rub dừng lại và ngồi lên cát trắng ngắm biển xanh, Coups cũng ngồi xuống theo, bình minh cũng đang lên chầm chậm.

- Nếu anh nói... - Coups ngập ngừng

- Huynh định nói gì cơ? - Rub hỏi, Coups rốt cuộc định nói gì?

- Không có gì! - Cuối cùng Coups nói ra.

Khách sạn ch 29 nghỉ ngơi...

Mọi người chưa dậy hết, bây giờ mới bình minh mà. Khi Rub thức dậy và đi ra khỏi, Lyne cũng đã thức giấc và bên phòng của Hiphop Unit, khi Coups đi ra khỏi phòng Wonwoo cũng đã dậy.

Hai người cùng ra một lúc, bắt gặp nhau giống như Coups và Rub gặp nhau, hai người họ đi ra chỗ ban công tầng 17 nhìn ra biển. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn ngang, nhìn dọc cuối cùng Wonwoo cũng nhận ra hai dáng người quen quen là Coups và Rub chứ còn ai!

- Từ khi nào Coups huynh thích biển thế nhỉ? - Wonwoo nhìn hai người đấy đang ngồi ngoài biển ngắm bình minh và hỏi một câu vu vơ, tự nhiên.

- Chắc là từ khi gặp Seokbong! - Lyn nhìn theo ánh mắt của Wonwoo, cũng nhìn thấy hai người đấy ngồi ngoài biển - Anh biết đấy! Seokbong nó thích biển và nước từ nhỏ mà!

- Seokbong ssi thích biển... hmm... bây giờ anh mới nhớ ra! - Wonwoo ngẫm nghĩ một lúc rồi thốt lên - Trí nhớ của mình dạo này bị làm vậy?

- Chắc là lại mơ tưởng đến cô nào rồi?

- Vâng! Vâng! Mơ tưởng đến một tình yêu đẹp với một cô nào đấy!

Bờ biển... mặt trời lên được một nửa...

- Đẹp thật! - Rub tự nhiên thốt lên trước vẻ đẹp của mặt trời tròn như lòng trứng gà.

- Ừ! Đẹp thật! - Coups đồng tình.

- S. Cou... à... Seong... Cheol... - Nó ngập ngừng.

- Sao thế? Gọi tên anh khó đến thế cơ à? - Coups lập tức đoán ra vì sao nó ngập ngừng như thế - Em xem anh này, gọi tên em cực kì dễ luôn. Seokbong à!

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì! Dễ thôi! Anh hô 1, 2, 3, em nói "Seong Cheol à"! - Coups ngồi gần vào chỗ Rub - Nào! 1, 2, 3!

-... - Câm như hến.

- Lại nào! 1, 2.... - Coups đang nói thì Rub xen ngang

- Anh biết khi người ta yêu nhau thì mới gọi nhau thân mật vậy không?

- Biết chứ! - Coups vô tư trả lời

- Như vậy là vi phạm nội quy của công ty!

- Nếu là phạm quy thì em có để cho anh ngồi gần như vậy không?

- Hả? - Nó bây giờ mới để ý, hai người đã ngồi sát nhau từ khi nào. Nó định dịch ra nhưng Coups giữ vai nó, ý bảo nó cứ ngồi im đấy.

- Em muốn tự đổ hay để anh phải ra tay???

- Anh bỏ em ra trước đã!

- Gọi tên anh đi! Nếu không, chúng ta sẽ ngồi đây đến khi mặt trời lên đỉnh luôn!

Ban công tầng 17 - khách sạn họ nghỉ ngơi...

Phụt...

Lyne đang uống nước liền phì hết ra khi thấy Coups quàng vai Rub, cô cứ tưởng Rub đã thay đổi sau lần đó - lần mà Rub và Min Yoongi... à... bây giờ phải gọi là Suga, không từ mà biệt rồi chứ. Không ngờ! Rub có thể rung động trước tên nhóm trưởng đến từ sao hỏa của SEVENTEEN được.

"Thật bất ngờ đấy! Mày làm tao ngạc nhiên đấy!"

Quay lại b biển, cát trắng biển xanh một cặp đôi dễ bị lên báo...

- Mọi người có thể nhìn thấy đấy! Anh bỏ em ra đã! - Rub cố gắng cậy tay của Coups ra, cho dù đã học võ phòng thân nhưng sức lực của một đứa con gái không thể bằng một đứa con trai. Sự cố gắng của Rub là một sự cố gắng vô vọng (vì cha này khỏe lắm! Lần trước còn thắng Jungkook của BTS trên The Boss Is Watching để dành giải nhất khoản Đấu Vật Nam kia mà).

- Thì kệ người ta! Nào, nói đi! 1! 2! 3!

- Seong Cheol à! - Nó nhắm tịt mắt nói, mặt đỏ như quả cà chua. Từ năm đó, nó không thể tin được còn có một ngày nó ngại đỏ mặt đến thế.

- Ngoan lắm! - Anh vừa nói vừa cười vừa lấy tay xoa đầu nó - Từ nay về sau hãy cứ gọi như vậy kể cả có các thành viên khác!

- Làm sao có thể?

- Em muốn lên báo không? "Twelve - Rubby và Seventeen - S. Coups đang bí mật hẹn hò"???

- Vâng! - Nó đành chấp nhận. Nó lên báo là sẽ bị công ty phạt và nó không muốn bị phạt.

Khách sạn...

Bọn còn lại của cả hai nhóm đã dậy cả, mặt trời gần lên đến nơi. Lũ còn lại thấy họ - tức Wonwoo và Lyne liền giở trong trêu họ. Và kết cục, Lyn phán cho một câu xanh rờn: "Hai người bạn từ bé đứng cùng nhau lạ lắm sao? Mấy người hãy nhìn Lịt Đờ của mấy người đi!". Mọi người nhìn ra biển, họ nhìn thấy biển thôi, đâu thấy gì, có thấy Lịt Đờ của họ đâu.

Coups đã kéo Rub về khi quay đầu nhìn về phía ban công nhìn ra biển, chỗ Lyne và Wonwoo đứng và anh biết bọn trẻ con đã dậy nên mới kéo nó về khách sạn và xuất hiện bất thình lình đằng sau 8 người đấy.

- Mấy đứa làm trò gì mà ầm ĩ vậy? - Coups hỏi.

- Hai người này hình như... hình như - Vernon lắp bắp.

- Hình như cái gì? - Lyne "liếc mắt đưa tình" hỏi thằng bé. Tội cho thằng bé đó.

-Đi ra biển chơi rồi đi ăn sáng, được không? - Đi tắm biển! Là cách phù hợp nhất để làm Lyne hạ hỏa, Wonwoo đã biết thừa điều đó.

7 giờ 30 phút....

Bãi biển trở nên sôi động hơn không phải là do các bác ngư dân đã đi săn bắt về mà là do 10 con người mới bước vào nghề âm nhạc kia. Tiếng cười nói, quát nhau, đuổi nhau của 10 con người ấy làm khu vực ấy trở nên náo nhiệt vào sáng sớm.

Aye đứng trước biển, để sóng đánh vào chân, hít thở mùi hương của biển. Có thể lúc này khung cảnh biển không đẹp bằng lúc Coups và Rub đi dạo. Woozi đang đuổi theo Wonwoo vì Wonwoo đã trêu anh chân ngắn nhưng sự thật trớ trêu, chân anh ngắn, anh không chạy nhanh bằng người chân dài. Woozi không phanh kịp và thế là đâm vào Aye, cả hai đều ngã xuống biển và ướt nhẹp.

Thấy hai người ấy ướt nhẹp như thế, mấy cánh đàn ông con trai còn lại lên bờ cũng thi nhau đẩy mấy cô nàng xuống biển góp vui.

Tắm biển... thật ra là bị đẩy xuống biển. Nhảy xuống biển lúc thật mát và sảng khoái, mấy ông anh của chúng ta lại có cơ hội hóa đá như lần tại Doanh trai Quân đội Hàn Quốc ấy. Quần áo các ca sĩ nữ của chúng ta tuy không phải màu trắng mà người thì xanh biển•, người thì tím°, người xanh lá*, người vàng", người hồng' nhưng áo của họ khi gặp nước thì dính chặt vài người, để lộ đường cong của mình cất giấu gần 5 năm thực tập.

(•: xanh biển màu biểu tượng Rubby; °: tím màu của Lyne; *: xanh Aye; ": vàng Diamond; ': hồng là Happy)

Thấy có nhiều con mắt hướng về mình, cô nàng khó ở nổi chứng khó ở vừa nói vừa hắt nước về mấy ông anh kia:

- Nhìn cái gì mà nhìn!

Và cả bọn dìm nhau xuống biển, hắt nước vào người nhau đến tận 9 giờ sáng mới đi về khách sạn, chuẩn bị đi ăn sáng.

Còn tiếp.....📝📝📝📝📝📝📝📝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro