Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coups thấy Rub dơ tay ra định vẫy tay gọi taxi liền hiểu cô sẽ vẫy xe để ra sân bay mà không ngại ngần vươn tay giữ tay nó lại, quát lớn hai người kia đứng đằng sau không khỏi giật mình:

- Tại sao em lại hành động như vậy? Em có biết là em làm như vậy con bé đau lòng lắm em biết không?

- Nó đau lòng! Chẳng lẽ bọn em vui sướng??? - Cô đáp lại anh với âm lượng không kém - Nó không cần cái nhóm này nữa, nó mới quyết định rời khỏi! Nó muốn đi, em để nó đi! Thế thì đã làm sao?

- Em... - Coups gần như á khẩu.

- Em làm sao? Anh bỏ em ra Vương Phi của Quỷ Vương đang đợi em quay về!

- Đối với em, bộ phim đó quan trọng hơn cả các thành viên trong mình vậy sao?!?

- Đúng vậy! Như vậy thì sao??? - Nói đến đây, nước mắt của cô đã tuôn trào. Rubby này cũng có lúc rất mềm yếu nhưng luôn tỏ mạnh mẽ làm người ngoài khó có thể đoán được cảm xúc của cô, chính cô còn khó đoán được cảm xúc của mình nữa là - Nó đối với bọn em hoàn toàn không quan trọng vậy trong mắt em nó hoàn toàn không quan trọng!!! Một tí cũng không!!!!

Nhìn thấy lệ rơi trên khuôn mặt trái xoan của em gái mình, Chanyeol lại nhớ lại lần mà nhóm chia tay Kris rồi chia tay Tao, Luhan cũng hiểu cho cảm giác này của con bé, anh đứng im, không nói gì chỉ quan sát Coups và nó. Suga cũng vậy! Tuy BTS rất đoàn kết nhưng khi nhìn thấy Rub khóc thì anh cũng hiểu được, chuyện này khiến Rub buồn đến thế nào.

- Park Seokbong!!! Park Seokbong của anh! Ngoan nào, nín đi! Anh trai thương! - Chanyeol tiến đến chỗ Rub, ôm cô vào lòng dỗ dành cô em gái nhỏ của mình, hai người kia chỉ biết đứng nhìn. Chanyeol thương em gái mình đến thế nào, ai ai cũng rõ, từ các thành viên của EXO đến SEVENTEEN đếu có thể thấy. Đợi Rub nín khóc, ba anh chàng này hộ tống cô về tận kí túc xá mới yên tâm

Lyne hay Rubby đều buồn cả thôi nhưng họ không như hai cô em nhỏ còn lại của mình. Họ biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn hai đứa kia. Cả bốn người đều buồn cả nhưng cánh nhà báo không thấy vậy. Không hề thấy!

Sáng hôm sau...

(Trích từ một bài báo)


Như lời của biên tập bài báo ấy thì ,Rub và Lyne hoàn toàn không quan tâm đến việc Aye có mặt trong nhóm hay không. Twelve một lần nữa dính vào scandal: lục đục nội bộ từ trước.

Tuy chưa có bất kì bài báo nào nói lên việc Twelve có lục đục nội bộ nhưng sớm muộn gì cũng có thôi.

Sáng sớm hôm nay, ngoài bài báo nói lên vẻ "không quan tâm" việc Aye rời nhóm thì lại có một bài báo nữa nói lên sự "hư hỏng" của hai chị lớn của Twelve.





(Trích từ một bài báo)


Phòng tập Twelve.....

Giờ phòng tập này không phải có 5 thành viên mà là 4 thành viên. Mỗi người một việc. Happy sắp xếp đồ chuẩn bị đến Gangnam, Diamond thì luyện lại giọng của mình để gặp tiền bối Taeyeon, Rubby thì ngồi lật đi lật lại quyển hộ chiếu, Lyne thì ngồi chat với Lee Jong Suk về bộ phim của mình.

Các công việc của ba cô chị không hề dính dáng đến Aye còn Happy thì có. Xem ra, Happt còn phải đối mặt với Aye một thời dài dài.

"Rầm!!!"

Chị quản lí của chúng nó tức tối đi vào, cầm tờ báo sáng nay vứt xuống sàn, nhìn hai cô chị lớn cáu gắt:

- Mấy đứa dính scandal rồi đấy! Mấy đứa không thấy sợ sao??? - Không ai trong hai người đó trả lời câu hỏi của chị quản lí - Mấy đứa thậm chí còn không quan tâm sao?

- Vâng ạ! - Chị cả trả lời cô quản lí.

- Hai em... Muốn ra khỏi công ty phải không?

- Đấy là việc của CEO thưa chị! - Mọi người tưởng ai nói, Rub hay Lyne???

- Happy??? Em vừa nói hay sao? - Happy hay làm mọi người ngạc nhiên nhỉ?

- Chổng mông vào dư luận mà sống chị ạ! - Giờ đến lượt Diamond lên tiếng.

Twelve giờ khác rồi.

------------------------------------------------------------

Hãy đón đọc chương tiếp theo của bộ truyện Tuổi Thanh Xuân nhé!

Thân ái!

Park Sun Cheol!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro