Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hay hai tuần nhỉ (?) đi du lịch tại Hồ Nam - Trung Quốc thì Twelve cũng lên máy bay mà về đất nước của mình chuẩn bị cho Album tiếp theo của mình.

Pledis đã chọn ngày 01 tháng 12 làm ngày Twelve quay trở lại sân khấu với Album: "Time Machine Pt. 3: Winter" cùng ca khúc chủ đề là "겨울 고독" tamh dịch là "Mùa đông cô đơn". Đây là phần kết của chuỗi Album "Time Machine". Đầu tiên là Time Machine, khi mà cô gái phát hiện chàng trai của mình đã lừa gạt mình, sau đó là "Summer" bốn cô nàng lại biến hóa thành cô nàng cướp người yêu kia, nóng bỏng như mùa hè. Cuối cùng, chính là Winter, bốn cô nàng lại quay trở về với cô nàng tội nghiệp kia trải qua một mùa đông cô đơn, lạnh lẽo biết bao. "겨울 고독 (Mùa Đông Cô Đơn)" là một bản pop - ballad, nhẹ nhàng nhưng lại thấm thoát sự đau đớn, hận thù, không tin tưởng về cái thứ gọi là tình yêu.

Cùng chung một ngày quay trở lại sân khấu nhưng "Snowing" lại mang một phong thái khác hoàn toàn so với Album quay trở lại của Twelve. Album "Snowing" và ca khúc chủ đề cùng tên nói về một cô gái đang yêu. Cô gái đó và chàng trai kia cùng nhau đi hết mùa đông, đi dưới làn tuyết rơi của Seoul. Mùa đông tuy lạnh nhưng đối với cặp tình nhân ấy lại thật ấm áp.

Hai Album như đối đầu với nhau. Một thì lạnh lẽo vô cùng một thì lạnh mà ấm áp vô cùng. Hai ca sĩ này đang định đấu đá nhau à? Không đâu! Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Nhưng nếu cứ trùng hợp như này suốt thì chắc chắn là do Pledis sắp xếp rồi.

Ngày 01 tháng 12.....

Twelve và Pledis Aye quay lại cùng một sân khấu, cùng một chủ đề mùa đông nhưng cảm xúc hai ca khúc này lại không cùng một loại.

Album lần này Twelve chỉ quảng bá trong một tuần nhưng đã nhận được ba cúp, một cúp tại The Show, một tại Mnet và một tại Mcountdown. Còn Aye lại không được đề cử do đứng thứ 6 trên tất cả các bảng xếp hạng của tất cả các show. Album lần này của hai ca sĩ trẻ đều được bán rất chạy, chạy hơn cả Time Machine Pt. 2 và YOU AND ME(album debut solo của Aye).

Một tuần sau đó....

Một tuần quảng bá đã kết thúc, Twelve hay Aye, SEVENTEEN, BTS, iKON, đều tấp nập chuẩn bị cho MAMA... Đấy là dành cho những nhóm nhạc, ca sĩ solo đơn lẻ có tiết mục biểu diễn đêm hôm đó và Twenty - Nine, Nineteen Plus tham gia biểu diễn. Đối với Nineteen Plus thì đây là ngày kỉ niệm 1 năm debut của nhóm mặc dù chỉ mới ra mắt một Album Debut. Đó là kế sách của cả ba công ty. Mỗi một năm, Nineteen Plus chỉ comeback một lần và đêm MAMA hàng năm là đêm comeback của họ. Lần này với tác phẩm "YOU" cùng ca khúc chủ đề cùng tên và hai ca khúc "Trouble Maker", "Now" của đàn anh đàn chị Trouble Maker(s) được 19+ cover lại. Rubby và Suga cover "Trouble Maker", Donghuyk và Lyne thì cover "Now". Với Album lần này, Nineteen Plus lại hứa hẹn làm mới sân khấu của MAMA 2017. Còn Twenty - Nine _ nhóm kết hợp giữa Twelve và năm thành viên của SEVENTEEN sẽ phối lại 10 bài hát của nhóm chỉ trong 3 phút để biểu diễn lại trên sân khấu MAMA.

Sau khi kết thúc lễ trao giải MAMA năm nay cũng đã là hơn 1, 2 giờ sáng tại Hàn rồi. Ai ai cũng mệt lử, nhưng cái mệt đó làm sao bằng niềm vui của những nhân vật chính của chúng ta. Phải! Họ đã trúng giải đề cử! Seventeen cùng ca khúc mới nhất của mình giành giải nhóm nhạc nam có vũ đạo xuất sắc nhất năm do các fan hâm mộ bầu chọn. Twelve cũng vậy! Với ca khúc "Summer" được ra mắt vào tháng 7 vừa qua mà dành được giải nhóm nhạc nữ có vũ đạo xuất sắc nhất năm do các fan hâm mộ bầu chọn. Năm 2017, Pledis Entertainment đã đạt nhiều thành công nhờ hai nhóm nhạc khủng nhất hiện nay sau EXO, BIG BANG và BTS (Bangtan Boys) nhưng Aye - Ca sĩ solo của Pledis lại không đạt thành công như mong đợi. Được đề cử rất nhiều nhưng đều để các ca sĩ, nhóm nhạc khác chiếm được.

Cũng vì lí do này, CEO của Pledis liền triệu tập Aye vào chiều tối ngày hôm sau của đêm trao giải để nói chuyện.

Cộc...cộc...cộc...

- Vào đi! - CEO nói vọng ra, nghe mà rùng mình ớn lạnh.

- Ba! Ba gọi con có việc gì? - Aye tiến đến bàn làm việc của ngài CEO. Ngài CEO vẫn đứng quay lưng lại hướng ra cửa sổ.

- Con được đề cử rất nhiều trong MAMA lần này đúng không?

- Vâng!

- Nhưng mà con chả trúng giải nào cả! Chả bù cho bốn con nhóc kia!

-.... - Cô chọn biện pháp im lặng không hé môi.

- Đề cử nhiều mà một giải cũng không trúng! Đây là con đường solo mà con chọn sao? - Ngài CEO quay lại tức giận nói.

Và...

Aye vẫn lặng yên.

Phải!

Con đường này không như cô nghĩ. Nó chả dễ dàng gì cả. Cô đã hối hận! Muốn quay lại Twelve nhưng mà như thế không phải rất nhục mặt sao?!? Một mực muốn ra khỏi nhóm, giờ lại muốn quay lại. Thôi, thà bị ăn mắng còn hơn là nhục mặt trước toàn dân thiên hạ.

30 phút sau...

Aye đi ra khỏi căn phòng đó. Suốt 30 phút vừa trôi qua, một câu cô cũng nói, chỉ nghe mắng. Chả nói chả cười cũng chả khóc mà đang mải nghĩ. Nghĩ rằng tại sao mình lại thất bại, tại sao chỉ vì một phút nóng nảy mà vứt bỏ những điều tuyệt vời nhất của bản thân.

"Rầm"

Do mải nghĩ mà đi đâm vào người khác, cô cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi nhưng người kia không nói gì, ngẩng đầu lên thì...

- Un... Nonna?!? Chào chị!

Người cô va vào là Rubby. Cô tự hỏi, Rubby đến đây làm gì, bây giờ không phải giờ luyện tập của Twelve sao? Cô rất tò mò nhưng không dám hỏi. Cô sợ phải đối mặt với tất cả các thành viên còn lại trong nhóm.

"Em xin lỗi!" cô nghĩ thầm trong lòng nhưng chả có gan nói ra. Bao nhiêu lỗi lầm một câu xin lỗi cũng không thể bù đắp được mười câu cũng chả đủ, biết bao câu mới đủ.

"Cộc...cộc...cộc..."

Rubby gõ cửa phòng của CEO, rồi cũng cứ thế mở cửa đi vào không cần người ở trong trả lời. Đây gọi là gõ cửa cho có.

- Seokbong?!? Đến rồi sao? - Ngài CEO đáng kính quay lại nhìn con người trước mặt.

-.....- không nói gì cả, cứ nhìn chằm chằm vào con ngươi của CEO đáng kính làm ngài không khỏi rùng mình một cái nghĩ "Cài con nhỏ này định làm trò ?"

- Seokbong! Con thay mặt cả nhóm nhận tiền lương đi! - Nói rồi đưa cho cô một quyển sổ.

- Sao phải tận tay ba đưa tiền lương cho bọn con? Không đưa cho nhân viên kế toán được à? Lại còn nhất thiết là con đi nhận, chị quản lí không nhận được sao? - Park Seokbong đây không sợ trời không sợ đất thì làm sao phải sợ cái ông CEO này, ông chả dám đuổi cô đâu. Cái gì cũng có lí do của nó! Ổng thử đuổi cô xem, có phait là Pledis đang ở đỉnh lập tức chui xuống vực thẳm bởi vì TWELVE là gà cưng nhà này.

- Ba muốn chính tay con nhận! Như vậy yên tâm hơn!

Rub không nói gì, kí vào chỗ cần kí rồi lấy tiền từ ngài CEO kia rồi quay lưng đi về. Trước khi đi về..... chờ đã, mọi người nghĩ cô sẽ làm gì? Chào à???? Sai rồi! Trước khi đi về, cooquay lại nhìn ngài CEO rồi nói: "Tích đủ tiền lương của bọn con lại là đủ tiền mua nhà, ba chỉ cần kí giấy đồng ý thôi! Ba nhớ kí cho con đấy!" lời nói nhẹ nhàng tựa dọa nạt.

"Phải giấy nữa rồi!" suy nghĩ của ai đấy thì.... chắc đã biết rồi nhỉ.

-------------------------------------------------------------

Rubby đi taxi về khu kí túc xá của nhóm, tập hợp hết lại rồi nói:

- Tiền lương 6 tháng trước đâu?

Rồi tất cả đều đưa tiền lương 6 tháng trước cho Rub nhưng Rub chỉ lấy mỗi người 3 tháng còn lại thì đưa trả lại cho chủ và tiền tháng này của bốn thành viên được chia ra mỗi người một nửa số tiền "cù lao" của mình, một nửa đem vào tiết kiệm để mua nhà, còn lại đem đi cất. Do gần đây Twelve đang đi đến đỉnh cao của ngành giải trí cùng SEVENTEEN nên tiền công cũng nhiều hơn trước, việc tiết kiệm tiền để cả lũ mua một căn nhà riêng không hẳn là khó khăn.

- Chúng ta sẽ mua nhà mới thật ạ? - Em út vẫn chưa chắc chắn hỏi lại lần nữa.

- Ừ nhóc! - Lyne trả lời câu hỏi đó của Happy.

- Em thấy ở đây cũng được mà! - Nó lại thắc mắc.

- BTS và iKON đã có thể mua nhà rồi, SEVENTEEN lại sắp có nhà mới, chẳng lẽ em định làm nhóm nhạc xu hướng đến nhà riêng của cả nhóm cũng không mua được chắc??? - Lần này nhóm trưởng đã chịu hết nổi sự "ngu người" của cô em út đành lên nói rõ lí do vì sao lại phải tích tiền mua nhà.

- Họp gia đình đến đây là kết thúc! Ai về nhà nấy nghỉ ngơi! Hết! - Diamond khua tay múa chân nói nói rồi xách mông về phòng cùng đám tiền lương của mình.

Nghe Diamond nói vậy, Happy cũng xin phép về phòng trước, giờ chỉ còn Lyne và Rub.

- Aye! Con bé có chuyện gì đó! - Rub nghi hoặc nói.

- Sao vậy? - Lyne cũng tò mò lắm cơ.

- Chiều nay, nó va vào người tao! Đi từ phòng Giám đốc (CEO) đi ra, mặt ỉu xìu!

- Dễ đoán thôi! Chắc lại bị ông già đấy mắng thôi! - Nói xong, Lyne đứng dậy lôi Rub đứng lên cùng - Rub Thị về phòng nghỉ thôi nào! - Rồi cũng đẩy cô vào phòng, lúc này, Lyne mới quay về phòng mình.

"Tinh... tinh...tinh..."

Vừa bước chân vào phòng, Lyne đã nghe tiếng báo có tin nhắn đến. Nghĩ đi, nghĩ đi là ai nhắn? Wonwoo??? Donghuyk??? Hay Rub??? Nhưng, sai cả rồi là tin nhắn của một anh chàng người Mỹ.

...........

Chương 47....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro