Chương 47 - part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn mới từ một anh chàng người Mỹ. Lyne và anh chàng đó có vẻ nói chuyện thân thiết lắm, một lúc lại thấy Lyne phì cười, có vẻ rất vui.

Ngược lại, Rub thì....

"Tinh...tinh... tinh...."

Rubby cũng nhận được một tin nhắc mới. Nào ta lại nghĩ xem là ai nhắn? Coups??? Suga??? Hay Chanyeol??? Haizzz~~~ Chả ai trong ba người này cả - Một anh trai người Hàn mà cũng không hẳn là anh trai không hẳn là đồng nghiệp, thì nó là cái gì? Hớ hớ! Ai biết! Trên đồng nghiệp chăng.

[Ngủ chưa? Ngủ chưa?]

Hơ, cái tin nhắn gì kì hết sức! Giờ mấy là mấy giờ mà hỏi người ta ngủ chưa! Mới 7 giờ tối đó.

[Bây giờ là mấy giờ mà hỏi câu đấy?]

Rubby của chúng ta (nói chung và ai-đó nói riêng) đương nhiên là thông minh và nhận ra sự...... không biết nói sao của cái tin nhắn đấy.

[7 giờ! Em ăn chưa?]

Hờ hờ! Người bạn này xem ra vẫn còn thông minh.

[Chưa!]

Ngắn gọn, súc tích. Is Rub style!

[Đi ăn thôi! Dream Restaurant!]

[Biết rồi!]

Anh chàng đó hẹn Rub đi ăn tối, Rub lại còn vui vẻ nhận lời. Này Park Seokbong! Bọn ta đâu biết anh chàng này là ai có tử tế hay không sao con đã đồng ý nhanh vậy? Thật làm cho người ta lo lắng.

Rub thanh một bộ quần áo khác, thoải mái, phóng khoáng, cá tính kèm theo một cái mũ đen, đeo thêm đôi kính vào để tránh fan hâm mộ. Nói thế thôi chứ, fan vẫn nhận ra mà! Đi ra phòng khách, cô thấy Happy - em út kiêm đầu bếp của nhóm nằm vắt vẻo trên ghế sofa xem tivi, ôi cái dáng rất chi là tự nhiên, thật là muốn phê phán... nhầm cảm thán!

- Chị ăn ở ngoài nhé!

Buông cho Happy một câu làm nó ngơ ngơ ngác ngác rồi một mạch đi ra khỏi nhà, tới chỗ hẹn với anh chàng mà ta không rõ danh tính kia. Vẫy một cái taxi rồi yên vị ngồi trong đấy đợi được chở đến chỗ hẹn - Dream Restaurant (bịa ra ý mà).

Cộc... cộc... cộc...

Có ai đó gõ cửa kí túc nhà Twelve và cái con người nằm vắt vẻo trên ghế sofa kia không nghe thấy, ai kêu mở tivi to thế chứ, trời có sập chắc nó cũng chả biết nữa.

Ngoài cửa....

- Không có ai ở nhà sao? - Joshua đứng sau S. Coups hỏi. Vâng người vừa gõ cửa là S. Coups huynh.

- Bọn nó về rồi mà! - S. Coups nói.

- Huynh! Mình đến đây làm gì? - Woozi tò mò hỏi. Tập luyện mệt mỏi rồi không cho người ta nghỉ còn bắt đến đây làm trò con bò gì đây?

- Chúng ta bàn cho ca khúc mới của 29! - Coups đáp.

- Ngày mai làm không được hả ba? - Cả bốn đứa cùng đồng thanh.

- Mai bọn này có lịch trình dày và nhóm mình cũng thế! Cho nên hôm nay bàn luôn! - Coups vẫn bình tĩnh trả lời bốn người kia.

- Ơ! Sáng tác không phải Woozi huynh làm sao, huynh làm gì mà lôi cả năm người sang đây cơ chứ? - Một câu hỏi nữa của Vernon, đám còn lại cũng gật gù đồng tình.

- Anh thích!

Và vẻ mặt bốn người còn lại be like ⊙▽⊙. Ôi ông anh của mình!

.......

Dream Restaurant....

Rub đi vào nhà hàng đó. Cái anh chàng bí ẩn nhắn tin với Rub nhìn thấy nàng đi vào trong nhà hàng liền vẫy tay ra hiệu cho Rub tiến đến chỗ mình.

- Đã lâu không gặp! - Chàng trai đó nói.

- Lâu gì mà lâu! - Rub kéo ghế ra ngồi xuống liếc nhìn chàng trai đó - Chúng ta vừa mới gặp mùa hè năm ngoái!

- Thế cũng đã lâu rồi mà!

- Anh bệnh rồi!

- Phải! - Chàng trai đó gật đầu - Bệnh rồi mới thương nhớ em đến tận bây giờ!

Nghe đến đây, Rub liền đơ mất vài giây, người đâu ra mà... táo bạo thổ lộ thế! Cái tính cách này lại làm cô nhớ đến anh già S. Coups.... Ế! Sao lại nhớ đến anh già đó.

............

[Em! Khi nào sang đây với anh đi!]

Đây là phòng tràn ngập sắc xám của bà chị Lyne. Bà chị này đang nhắn tin với anh chàng người Mỹ bí ẩn kia (đến tác giả cũng không biết?!? Thật ra là.... bí mật). Đọc được tin nhắn rồi cười cười như người hít phải khí cười vậy.

[Em sắp có lịch trình ở bên đấy!]

Chắc anh chàng này là lí do khiến Lyne học chăm tiếng Anh như thế.

[Vậy sao?]

[Ukm]

[Ok! Anh đợi em!]

........

Đây là lần thứ n năm anh em siêu nhân... ối chết! Nhầm! Lần thứ n năm anh em nhà Sê vừn tin gõ cửa nhà Twelve.

Lần thứ n + 1

Không có ai ra ngoài mở cửa.

Lần thứ n + 2

Vẫn vậy chả có động tĩnh gì bên trong.

Lần thứ n + 3

N + 4

N + 5

....

Và Coups vẫn cố gắng lịch sự gõ cửa thứ n + n* liền bị Joshua giữ tay lại, mặt anh Josh có vẻ "hơi" khó ở.

- Chúng ta đứng ngoài này hơn 20 phút rồi đây! - Cất tiếng tử thần nhìn ông bạn cố tỏ ra lịch sự kia.

- Chắc bốn con nhỏ ra ngoài rồi huynh! - Wonwoo im lặng từ đầu bây giờ cũng phải lên tiếng.

- Vernon! - Coups quay sang nhìn bé Bon chưa hiểu mình làm sai mà bị ổng gọi như thế, và.... - Gọi cho một trong bốn đứa đấy đi!

Coups vẫn không bỏ cuộc. Ôi! Người có trách nhiệm với lời của ta ơi! Người cùng tụi nhỏ đứng ở trước cửa nhà con gái người ta hơn 20 phút rồi mà vẫn muốn vào trong đó chỉ để bàn kế hoạch cho một ca khúc mới thôi sao?!?

Cả đám thở dài. Ôi cha nội! Đây là ngoan cố (cmnr) rồi chứ không phải có trách nhiệm nữa rồi cha ơi! Cuối cùng thì Vernon vẫn rút điện thoại ra gọi cho Rubby.

- Alo! Unnie mở cửa cho bọn em vào! Bọn em đứng ngoài này gần nửa tiếng rồi! Cũng tại Coups huynh muốn bàn cho ca khúc...

[Chú mày định cho chị trả lời không đấy?]

Từ lúc Rubby bắt máy không để cho Rub nói nửa lời. Vâng, ổng cứ nói liên tục như thế sau khi Rub nói câu đấy tự nhiên thắng bé nó lạnh sống lưng... à không phải mình thằng bé mà cả lũ đều nghe thấy.

- Seokbong à, xuống mở đi nhanh lên!

Coups giật điện thoại Vernon một cách trắng trợn rồi sau đó cả đám bu vào cái điện thoại tội nghiệp của Vernon nói nói nói và nói. Đầu dây bên kia miệng chữ O nhìn cái điện thoại của mình, đầy tiếng người mà chả nghe rõ là đang nói gì.

- Sao thế? - Anh chàng ngồi đối diện cô nàng tò mò hỏi.

- Không có gì! - Cô đáp nhẹ với anh chàng đó rồi quay lại cái điện thoại kia giọng như tử thần, quát. May là quán ít người.

- Yah! Cái đám người kia! Nghe cho rõ đây!

Đầu dây bên kia nghe thấy liền im thin thít.

- Em không có ở nhà! Ba con kia ở nhà, đi mà bảo ba con đấy mở cửa cho mà vào! Lần sau gọi thì từng người nói một thôi! Cứ nhao nhao lên như lũ trốn trại là thế nào!!!!

Dứt lời. Đầu dây bên 5 anh bạn "trốn trại" kia có ba tiếng "tút... tút... tút...". Năm người thầm cảm thán, quá nhanh quá nguy hiểm.

- Gọi đứa khác đi! - Bốn người anh cùng đồng thành nói vào mặt em nhỏ nhất nhóm.

- Các anh đi mà gọi! - Em nó phản bác.....không thành.

- Gọi đi!!!! Muốn ăn đàn à! - Woozi lại lôi cây đàn thần thánh của mình ra dọa bé Bơ Nờn.

Rồi cậu cuối cùng vẫn phải gọi. Lần này gọi cho Diamond. Diamond đi xuống mở cửa, nhìn mấy ông anh... cô thật muốn giết người. Cô đang nằm lười trên giường của mình thì tên oan gia của cô lại gọi. *giết người - ing*

........

Dream Restaurant....

- Bông à, ai vậy? - Anh chàng đó hỏi.

- Năm con bò của SEVENTEEN! - Cô nhàn nhã trả lời rồi cúi đầu ăn tiếp. Gọi người ta là con bò thế không sợ ăn đàn à. (Ai-đó hắt xì).

Rồi chả ai nói gì cả. Không khí ngột ngạt. Để phá vỡ không khí đó, anh chàng kia liền mở miệng:

- Bông à! Anh mời ra một quán đông khách như vậy, fan rất dễ dàng bắt gặp em sẽ rấy nên tin đồn....

Anh chưa nói xong thì Rub đã chen ngang.

- Tin đồn??? Chan à, anh muốn làm bạn trai tin đồn của em không?

- Hả?

Anh chàng này - tên họ là Kim Dong Chan, sinh năm 1996, là ulzzang. Quen biết Rub tại Trung Quốc. Hai người nói chuyện rất hợp nên nói chuyện rất thân thiết kể cả khi chỉ mới gặp được 1 tuần.

- Đâu cần em hỏi câu đấy, anh cũng thành bạn trai tin đồn rồi cô gái!

Rub mỉm cười nhưng một cái tắt luôn. Trong đầu lại cái tên SeongCheol bánh bèo kia. Lạ thật!

- Em đó! Tự nhiên lại không làm ulzzang nữa đi làm ca sĩ!

Hả???? Lúc trước làm ulzzang???? Sao ta không biết???? Lạ thế! Có phải nhầm người không?

- Để lại cho Pink Age năm bộ ảnh rồi xin nghỉ! Lại còn phá luôn ulzzang couple nữa! Đáng ghét quá đi à!

- Anh! - Nó ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh - Lần sau mà đề cập đến vấn đề này nữa là em không gặp anh nữa.

- Được rồi! Được rồi! - Kim Dong Chan gật gù.

.....

Một ngày sau....

- Park Seokbong! Em muốn làm công ty tức chết đúng không?

Tiếng hét vạn năng của bà chị quản lí. Có vẻ từ khi Aye rời nhóm, bà chị này phải hét khá nhiều, tiện thề luyện thanh luôn. Từ ngày mà được luyện thanh đến hôm nay, giọng hát của chị quản lí 12 hay đến bất ngờ. Chị hát hay là nhờ những scandal mà... đa số là chị lớn gây ra, chị trách bọn nó nhẹ nhẹ thôi, bọn nó là người giúp cho cái nhóm nhạc này nổi như cồn, giúp cả quản lí lẫn ca sĩ đều giỏi đều đấy bà chị! Trách tụi nhỏ cũng xin đừng quên hậu tạ.

- What the.... - Rub đang ngồi ăn sáng liền nghe thấy tiếng hét vạn năng kia liên tỏ khó chịu, mới sáng ra đã luyện thanh - Em làm sao?

- Đọc đi!

Chị quản lí ném cái điện thoại của chị vào tay Rub, cô mở lên đọc. OMG! Nội dung khá hay! Đúng như cô mong đợi!

(Hình ảnh minh họa)

Mỉm cười thỏa mãn. Một nụ cười làm cả nhóm trở nên rất khó hiểu. Bị dính scandal mà cười vui vậy.

- Ây! - Lyn khua tay trước mặt Rub - Dính phải scandal mà sao vui thế?

- Sẽ nói ra sau! - Cô nói rồi xách đít ra khỏi phòng ăn.

"Chỉ cùng một rồi chụp đăng lên IG thôi nhà báo cũng thể viết nên một bài báo! Hay thật!"

Cô nàng ngầm cảm thán. Và bây giờ, Rub lại nghĩ đến cảm nhận của các fan và S. Coups?!? Tại sao lại là S. Coups, quan tâm làm gì? Lạ ghê! Dạo này Rub lạ ghê.

...........

Chương 47...

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro