Chương 49.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng tập HipHop Team...

Thời gian đếm ngược 9 tiếng nữa trước khi Lyne lên máy bay....

- Chú muốn mua một món quà và đến sân bay tiễn con bé?!? - Coups ngồi chống cằm hỏi Wonwoo.

Wonwoo gật đầu lia lịa.

- Chú hỏi anh, liệu con bé Lyne kia thích gì?

Lại gật tiếp.

- Chú có phải thanh mãi trúc mã với con bé không đấy! Chú không biết thì làm sao anh biết được!

Coups vừa nói vừa đánh Wonwoo mấy phát làm anh kêu oai oái.

- Em thật sự không nhớ... Không phải là không nhớ mà em không nghĩ được gì cả huynh à!!! Huynh giúp em đi!

- Anh làm sao có thể... Chú đi hỏi bạn thân con bé thì hay hơn hỏi anh đấy!

- Anh hỏi giúp em đi!

- Chú bị làm sao vậy? Đây là chuyện của chú mà!

- Em không tiện hỏi con bé!

- Haizz~~~ - Coups thở dài - Có cái gì mà không tiện hỏi?

- Huynh, giúp em! Dù sao thì huynh cũng thân với con bé hơn em mà!

Cuối cùng thì Coups cũng gật đầu đồng ý anh chàng này.

Coups lại hẹn Rub ra tiệm sách hôm trước để nói về cái chủ đề "giúp Wonwoo" này.

.....

Hiệu sách...

- Anh ấy... không biết Lyne thích gì?

Rub hỏi lại Coups sau khi nghe câu chuyện kia. Cái gì???? Hai con người chơi với nhau từ hồi bé tí,mười mấy, hai năm trời mà người con trai không biết người con gái mà mình chơi cùng thích gì. Trời ạ!

- Thật vậy sao?

Cô không nghĩ là sẽ như vậy, hỏi anh một lần nữa. Coups gật đầu khẳng định.

- Đến Donghuyk... à mà, Lyne thích son phấn... nói chung là đồ trang điểm các thứ!

- Ờ, anh sẽ nói lại cho thằng chết bầm đấy! Mà Donghuyk làm sao?

- Không có...

Bốn mắt mở to nhìn nhau. Khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau vài xăng-ti-mét, không khí ngượng ngùng giữa hai người này tăng lên nhanh khủng khiếp.

- Xin lỗi cô cậu! Tôi không cố ý!

Một bác gái đi qua chẳng may va phải người Rubby làm cô mất thăng bằng mà ngã về phía Coups cũng may là anh đỡ được nếu không cô đã hôn đất mẹ rồi nhưng đỡ được lại để cho hai người ngượng đến đỏ cả mặt quá mức rồi.

- Không sao ạ! - Rubby lễ phép đáp lời bác gái.

- Hai cô cậu thật đẹp đôi đấy! - Bác gái đấy mỉm cười hiền hậu.

- Sao ạ? - Cả hai cùng đồng thanh.

- Chúc hạnh phúc! - Bác gái đó mỉm cười rồi quay lưng đi ra ngoài hiệu sách.

Đơ!!!

Trong cuộc đời gần 21 năm của Rubby chưa bao giờ đơ như thế này.

Đẹp đôi???

Lại còn chúc hạnh phúc?!!

Hai người này nhìn giống một cặp tình nhân lắm hả?

Coups và Rub đi giúp cho Wonwoo lại thành một cặp đôi trẻ trong ánh mắt những cô bác là như thế nào? À thôi mình đi giúp bạn bè bị hiểu nhầm thì cũng không vấn đề gì nhưng nếu lúc nãy không phải là một bác gái chẳng may đụng phải mà là một phóng viên của tờ báo nào đó đi mua sách đụng vào thì biết bao nhiêu câu hỏi đang chờ hai vị đây giải đáp đây.

- Bác... bác ấy vừa nói gì cơ? - Rub giờ mới hoàn lại trạng thái mà hỏi Coups.

- Bác ý nói...

Đang nói giở thì Coups nhìn thấy gì đó liền ấn người Rub về phía giá sách, tiện thể lấy một quyển sách mở ra che phía từ chỗ họ hướng ra cửa sổ tiệm sách, mọi người ở ngoài nhìn vào sẽ nhìn như một đôi nam nữ đang hôn nhau chứ không phải hai thần tượng của hai nhóm xu hướng.

- Anh đang làm gì vậy? - Rub ngơ ngác hỏi. Trong gần 21 năm gắn bó với Trái đất của cô thì đây là lần đầu tiên cô ngơ ngác như nai thế này.

- Fan vừa đi qua! - Coups về vị trí cũ của mình - Nếu như để fan chụp được hình chúng ta đứng trong hiệu sách với nhau rồi tung lên mạng thì em không phải mang danh đa tình sao?

- Không phải là làm thế hơi quá không?

- Bọn họ đâu có nhìn thấy mặt chúng ta!

.....

Wonwoo cứ đi đi lại lại trong phòng tập, đợi kết quả từ chỗ Coups. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 rưỡi rồi, chiều Lyne bay rồi mà vẫn chưa biết phải mua gì để tặng quà tạm biệt, leader S. Coups vẫn còn chưa về. Aigooo~~~ Ông trời ơi! Jeon Wonwoo này, sao vào lúc cần nhớ con nhỏ Lyne kia thích gì lại quên đi mới đau chứ?!!!

- Wonwoo!!! Ông bị bệnh à? Làm gì mà đi đi lại lại lắm thế? - Chủ nhân của giọng nói này là Woozi đại nhân của chúng ta, có vẻ như Woozi đang định đi đâu đấy.

- Thôi nào! Wonwoo đang bị cảm nắng mà! - Joshua nửa bênh anh vừa trêu trọc anh vì... Woozi có vẻ sẽ phát cáu khi Wonwoo cứ đi lại nhiều như thế.

Woozi vẫn là không nói gì, mặc kệ lời Joshua đi ra ngoài.

Chủ tịch Han Sung Soo (chuẩn tên ổng đó) gọi anh lên văn phòng không biết là để làm gì nữa.

.....

- 8 rưỡi rồi! Anh gọi anh ấy ra đây luôn đi!

Rub nhìn đồng hồ rồi bảo Coups gọi Wonwoo ra cái hiệu sách nhỏ ven đường bên cạnh công ty quản lí này. Cái hiệu sách này... không biết đã đón tiếp bao nhiêu thần tượng trong mắt giới trẻ rồi, thật đáng ngưỡng mộ.

- Ờ! Anh biết rồi!

- Mở cả loa luôn đi!

- Cái con bé này!

Coups bấm điện thoại gọi cho Wonwoo, như lời cô nói, Coups mở loa cho "toàn dân thiên hạ" đều có thể nghe thấy tâm trạng của Wonwoo hiện giờ.

[Alo! Huynh! Sao bây giờ huynh mới gọi? Huynh đã thu được kết quả chưa? Là gì vậy? Aiss! Sao em lại quên vào cái lúc này cơ chứ?]

Hai người bên đầu dây bên này tí nữa bật cười, họ chưa thấy Wonwoo trong cái bộ dạng khuẩn trương, gấp gáp như thế này.

- Chú nghe anh nói, ra hiệu sách bên đường đi sẽ biết câu trả lời!

[Ây zô! Em lấy thời gian để ra hiệu sách cơ chứ!?!]

- Vậy chú không cần biết câu trả lời chứ gì?

[Muốn chứ!]

- Thế ra đây đi!

[Em biết rồi!]

- Nhanh lên đấy!

[Em BIẾT rồi!]

Wonwoo nói rồi lập tức cúp máy làm cho hai người kia giật bắn cả mình. Chỉ mới giục có một câu thôi mà sao lại phản ứng kinh hoàng đến như vậy.

5 phút sau....

Wonwoo đi vào hiệu sách ven đường đấy, nhìn quanh tìm hai người kia. Nhìn trái nhìn phải, nhìn ngang nhìn dọc một lúc thì nhận ra hai người họ liền đi tới. Câu đầu tiên anh nói đó chính là "Kim Chi thích cái gì? Là cái gì?"

- Anh nghe em nói đã! - Rub bình tĩnh nói - Anh đó.... Thân là thanh mau trúc mã mà người bạn chơi từ lọ lòng thích cái gì anh cũng không nhớ vậy có thể nói là hai người chơi với nhau nhiều năm không? - Sau giây phút bình tình là lúc Rub bùng nổ - Chuẩn bị quà tạm biệt, quà tiễn nó sang đất nước xa xôi kia sao giờ anh mới chuẩn bị? Đáng lí ra anh phải chuẩn bị từ hôm qua rồi chứ sao hôm nay mới chuẩn bị?

- Là nhiều việc quá nên anh quên! Rốt cuộc là gì vậy? - Wonwoo ngơ ngơ gãi gãi đầu nói.

- Son phấn!!! - Ngắn ngọn, súc tích và đủ ý.

- Em mua hộ anh đi!

- Anh đùa ai vậy? Quà của anh mà, anh tự đi mà mua chứ!

- Nhưng mà anh đi vào hàng mĩ phẩm mua son bao giờ không? Người ta nhìn vào lại tưởng....

-..... - Rubby không nói gì, xòe tay ra trước mặt Wonwoo.

- Làm gì thế? - Anh thắc mắc hỏi.

- Tiền! - Cụt lủn một chữ chính là Rub.

- Làm gì?

Rub mở trợn trừng mắt. Sao lại có người ngốc đến như vậy chứ?!

........

Hãy đón đọc chương tiếp theo của bộ truyện Tuổi Thanh Xuân nhé!

Thân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro