Chương 5: Tạm dừng show thực tế, về tập cho giải MAMA 2015 nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau....

Coups gọi Rub dậy rồi cả hai đi dạo biển từ lúc 6h00 sáng, nên 7h00 sáng mấy cô cậu kia mới bình minh đi ra ngôi nhà hoang thì đã không thấy người đâu.

Trong lúc cả bọn ngơ ngác đi tìm thì hai người đó đang đi dạo trên bờ biển cát trắng biển xanh, hai người không hé môi nửa lời, chỉ đi cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của biển vào sáng sớm.

- Biển đẹp nhỉ? - Coups luôn là người phá vỡ sự yên lặng vốn có

- Vâng! - Cô đáp - Hôm qua huynh có bị mỏi ở chỗ nào không?

- Là sao?

- Thì hôm qua em dựa vai huynh như thế thì huynh có mỏi không?

- Aiggo! Mỏi lắm luôn! - Trình độ diễn của Coups rất sâu, khi cô hỏi đến anh liền lăn ra ôm vai than mỏi - Huynh bắt đền em đấy

- Hả?

- Về biệt thự là phải đấm bóp cho anh nghe chưa?

- Vâng?

Mọi thứ ngoài dự kiến của Rub nên cô có thể hơi chậm tiêu hóa một chút những gì mà S.Coups nói.

"Anh ý lớn rồi mà đòi bắt đền sao?"

Ngôi nhà hoang, mọi người đang nhốn nháo tìm Coups và Rub

- Hai người này có thể đi cơ chứ! - Lyne làu bàu

- Làu bàu ít thôi không thành bà già đau khổ đấy! - Wonwoo chọc Lyne

- Anh thôi đi! - Lyne đang tức vì không tìm thấy người bạn 97 line thì ông bạn thanh mai trúc không làm được gì thì cứ đổ thêm dầu vào lửa - Đã không giúp được gì thôi đi chứ!

- Ờ ờ biết rồi bà già đau khổ

- Đồ ông già đau khổ.

Có lẽ là do Lyne nói quá to nên tất cả mọi người đều nghe thấy và ngay tức khắc Lyne bị Diamond và Aye trách móc:

- Unnie cứ ở đấy mà ông với bà già đau khổ... - đồng thanh luôn mới kinh -... Unnie cứ như thế thì làm sao mà tìm được Rub unnie.

- Tại anh ý! - Lyne quay sang giận cá chém thớt với Wonwoo

- Em thấy, chúng ta nên ở đây chờ hai người họ, không nên lo lắng quá! Hai anh chị ấy lớn rồi, chắc họ chị đi dạo ở dọc bờ biển thôi! Mọi người đừng nên lo lắng quá! - Happy lên tiếng nhắc nhở mọi người rằng hai ông bà đấy lớn rồi 19 đôi mươi cả rồi họ không nên lo lắng quá

Dọc bừa biển lúc nãy...

- Huynh à, đứng lên đi, kì lắm! - Rub cầm tay Coups kéo anh đứng dậy

- Không! Bao giờ em đồng ý thì anh mới đứng dậy! - Bệnh lì này quen quen (chủ nhân bệnh lì: *hắt xì*)

- Được được được! Em hứa sẽ làm, huynh đứng dậy đi!

- Ngoắc tay đi! *Giơ ngón út lên*

- Ngoắc tay * giơ ngón út lên ngoắn tay*

Hai người họ đi thêm vài bước nữa rồi Coups nhìn đồng hồ rồi nắm tay Rub lôi về ngôi nhà hoang của họ, xem ra bây giờ họ mới nhớ bọn trẻ ở nhà....

Ngôi nhà hoang....

Mấy đứa trẻ ngồi đợi cổ đã dài như hươu cao cổ rồi mới thấy bóng dáng hai người anh chị đang đi tới, Coups - huynh của chúng nó thì đang nắm tay Rub - unnie của chúng nó lôi xềnh xệch unnie của chúng nó về phía chúng nó (có vẻ hơi lặp từ "chúng nó")

- Huynh! - Aye nấm lùn kiễng lên nói vào mặt Coups - Huynh đưa unnie của em đi đâu ?

- Chỉ là đi dạo bờ biển! - Cúp trả lời - Mà lùn thì đừng có kiễng chân làm gì!

- Huynh động chạm vào nỗi đau của em thế!

BTC: E hèm! Có mặt đủ chưa?

29: Dạ rồi!

BTC: Chúng ta phải tạm dừng show thực tế này lại...

Vernon & Diamond: Tại sao ạ?

BTC: Mấy chế từ từ nghe anh nói đã! Tháng 12 này chúng ta phải tham gia lễ trao giải MAMA 2015 nên đành phải tạm dừng chương trình này để các em còn tập luyện, chân thành xin lỗi các fan.

Chương trình này phải tạm dừng thì lễ trao giải MAMA thẳng tiến...................

còn tiếp...................................

----------------------------

Bây giờ là 2 giờ 11 phút sáng ngày 12/02/2016, tôi là tác giả câu truyện này liên tục upload để cho độc giả đọc. OKIEEE!

=>.<= >3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro