Chương XIII: Bệnh rồi hả con? - Chắc thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái lại với sự náo nhiệt của phòng khách, phòng của Rub yên lặng đến đáng sợ...
Con Rub chùm chăn nằm trên giường chả quan tâm là có người đi phòng từ khi nào. Lyne khẽ gọi:
- Này! Bệnh rồi hả con?
- Chắc thế! - Đáp uể oải.
- Cứ cố cơ! Hôm qua mày mệt thì không xin nghỉ, bây giờ ốm chết cha mày! - Cô nàng không thể ngăn cản việc nói tục
- Đi ra ngoài đi! - Rub ném gối mà chả trúng ai, cả ba người đều tránh được. Rồi Coups bảo hai người kia cứ đi ra ngoài trước, anh ở lại nói " vài" điều với Rubby.
Đợi tiếng cạch cửa báo hiệu rằng ba người họ đã ra ngoài, Rub mới bỏ chăn ra, thì thấy Coups vẫn ở trong phòng mình, hỏi:
- Sao huynh vẫn ở trong này?
- Dậy ăn gì rồi uống thuốc đi! Hôm qua mới nghịch như giặc mà giờ lại nằm dính lấy giường thế này à. Em yếu quá đấy! - Coups tuôn một tràng dài, bệnh ông bố nổi lên.
- Huynh nói ai yếu? Em đâu có yếu! - Bây giờ mới lộ bản chất thật.
- Không có sao nằm bẹp giường thế kia?
- Em không quan tâm! - Nói rồi, nó chùm chăn kín đầu nhưng Coups lại kéo nó ra một cách không thương tiếc - Đưa trả em, Coups huynh.
Coups không nói gì, đặt một tay của mình lên trán nó, tay còn lại để lên trán mình rồi kết luận một câu: " Sốt rồi!" rồi bảo nó đợi ổng đi mua thuốc, đợi mọi người trong nhóm nó nấu cho cái gì ăn rồi mới được uống thuốc.
Cạch...
Bọn trẻ ngồi ngoài phòng khách cùng các ông anh BTS thấy Coups đi ra ngoài, tranh nhau hỏi
Nào là unnie ấy có sao không?
Nào là con bé bệnh rồi à?
Nó sống hay nó chết? ( câu hỏi bá đạo của ai hay tự nhận thức)
Nhưng rồi chúng nó chẳng được Coups trả lời, ảnh chỉ bảo ai biết nấu thì nấu cho cái con nằm bẹp giường kia bát cháo, anh ý đi mua thuốc cho nó uống và cấm không được ai hỏi nữa vì ảnh đau đầu vì một đứa đủ rồi bây giờ lại thêm một " nùi" hỏi chuyện nữa.
" Thằng nhóc này lo lắng cho con vậy, không lẽ... Không phải đâu! nhóm trưởng lo lắng cho các thành viên khác cũng chuyện đương nhiên" Một con người được mệnh danh là Đường nghĩ quẩn.
Bụp...
Jimin đập vai Suga vì gọi mãi mà Suga vẫn chả để ý, hỏi:
- Huynh lại sao vậy? Dạo này huynh hay thế lắm!
- Không có gì đây! - Anh đáp
"Nhóc sao hiểu được cảm giác gặp lại người mình đã từng yêu rất nhiều chứ!"
Tu bi con tu nờ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro