Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời hôm nay trong xanh biết mấy, những gợn mây trắng xóa lơ lửng bay trên bầu trời. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua xóa tan mọi ưu phiền. Ánh nắng ấm áp rọi thẳng qua khe cửa sổ, chiếu sáng một khoảng trời làm không khí thêm phần ấm áp. Trời sáp về thu nhưng thời tiết còn khá nóng, những cành cây bắt đầu thay lá, nhuộm vàng ươm một góc của sân bay S.

   Tại sân bay S, mọi người đang chen chúc lẫn nhau để đón người thân. Ai nếu đều bận rộn xách hành lý, đón người thân,... Khung cảnh tại sân bay hiện nay vô cùng náo loạn, rất động những nhà báo, phóng viên và các đài truyền hình cử người tới! Tất cả là bởi vì, hôm nay sẽ có một người vô cùng đặc biệt sẽ xuất hiện.

   Hôm trước, Park thị từ Úc đã gửi thư về Hàn Quốc báo một tin vô cùng quan trọng. Đại tiểu thư Park thị, Park CheaYoung đã bỏ trốn, mua vé máy bay trở lại Hàn Quốc. Park thị đã phát lệnh bất cứ ai tìm thấy được CheaYoung đều sẽ có được phần thưởng hậu hĩnh.

   Hôm nay không chỉ có báo chí, mà còn có rất động người dân tới sân bay để mong có cơ hội chứng kiến dung mạo đại tiểu thư Park thị. Ai cũng thèm khát cái gọi là tiền "hậu tạ" mà Park thị đưa ra. Ngay cả những tỷ phú nghìn đô của Hàn Quốc cũng phải dè chừng với số tiền đó.

   Tại đường băng của sân bay S, ba chiếc máy bay cùng hạ cánh một lúc. Trong đó có một chiếc mạ vàng đồng dành cho giới quý tộc, được dự đoán sẽ là chiếc máy bay Park CheaYoung ngồi. Chiếc máy bay lấp lánh tham lam dành hết hào nhoáng của ánh nắng, trên cánh máy bay còn có những viên đá quý được đính xếp thành hàng dài trông vô cùng sang trọng. Nó khác biệt hoàn toàn với những chiếc máy bay hạng thường bên cạnh, oai phòng mà nghiêm nghị.

   Tại hàng chờ, mọi người đứng đông tới nỗi không thể thử được, tự như chẳng còn chút không khí nào. Hai hàng chờ còn lại vô cùng thưa thớt, hầu như là những người lớn tuổi đứng chờ con cái trở về. Những cũng không kìn nổi sự tò mò mà ngoái nhìn sao hàng chờ VIP.

   Ba mươi phút sau, cuối cùng những vị khách trên chuyến bay đắt giá kia cũng xuống máy bay. Họ nhìn mãi, nhìn mãi vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Park CheaYoung đâu. Đến khi tất cả mọi người đã ra hết rồi, họ vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng cô đâu. Tất cả đứng chôn tại chỗ, không nói một lời, sân bay hỗn loạn nay chẳng còn một tiếng, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

   Tại nơi lấy hành lý của hành khách hạng thường, Park CheaYoung vội vàng lấy hành lý. Gương mặt được che kính bằng chiếc khẩu trang đen, chiếc kính mắt tối màu và mái tóc dài che đi gương mặt mặt kiều diễm. Chắc là vì chạy trốn nên trên trán cô rịn một tầng mồ hôi.

   Không khí nóng bức khiến Park CheaYoung vô cùng khó chịu. Bình thường cô sống ở Úc cô thời tiết ở đó rất lạnh lại vô cùng khô ráo. Về Hàn Quốc tuy có lạnh nhưng đối với cô ở đây

  

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro