Chương 6 : gần thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# cuộc sống nơi thành thị chính thức bắt đầu


Khi tôi đang đeo tai phone say giấc mộng thì bổng có người day day mình tôi theo ý thức tôi mở mắt ra , thì ra là dì ngồi ở ghế trên thấy tôi ngủ quên nên có lòng tốt nhắc nhở " cô bé máy bay hạ cánh rồi con" tôi đáp lại bác bằng 1 nụ cười và " cảm ơn bác ạ " nói xong tôi vội vàng xoay đầu về cửa xổ máy bay chưa hạ hẵng vẫn còn lơ lững trên không trung cho dù như vậy tôi vẫn thấy bên dưới là những ánh đèn màu xa hoa , lấp lánh đủ mọi màu sắc tôi trố mắt bật lên 1 âm thanh có volum vừa đủ mình nghe thôi " wow , đẹp quá đi mẹ ơi " sau 1 hồi lượn trên bầu trời khoảng 5 pht máy bay cũng đáp cánh an toàn tôi theo dòng người đông đúc xuống dưới phi trường bay gió mát lòng lọng thổi những lọn tóc tôi bay tự do trong gió tôi vươn vai nói " cuối cùng cũng đến rồii Bắc Kinh chào cậu " tôi lặng lẽ kéo vali đi trên đường đi tôi chẳng khác gì 1 con ngơ cứ nhìn đâm đâm vào khung cảnh vào từng dòng người qua lại " thật không thể tin nổi " chỉ là ở sân bay thôi mà đã thấy hàng tá người ăn mặc sành điệu hợp trào lưu , khác xa ở thôn tôi tuy rằng ở đó mấy đứa bạn tôi ăn mặc rất hợp thời nhưng hoàn toàn thua xa vs những người ở đây , tôi cũng không phải 1 đứa mù thời trang vì cách ăn mặt của tôi đều dựa vào sự tìm tòi vất vả nên quần áo tôi mặc coi như cũng hợp thời đi
______? Dãy ngăn cách bé nhỏ__bbbbb
Ra khỏi sân bay tôi đi lang thang trên đườmg đi dựa vào cái bảng đồ trên tay , lúc đi trên đường mắt và miệng tôi không lúc thoát khỏi tình trạng chữ O vs A trước mắt tôi là bao trọn sự phồn hoa ở Bắc Kinh các cửa hàng ,quán ăn ,nhà hàng , những khu nhà cao tầng ,...cùng vs những tấm biển quảng cáo cà poter nhấp nháy đầy màu sắc đi được vài bước tôi chợt đứng bất động trước một TV flash bự của tầng cao nhất khu trung tâm thương mại mà nhân vật chính trong đó lại 3 chàng thiếu niên tuấn tú , tôi mỉm cười " zậy là em có thể gần các anh chút nữa rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro