Chương 8 : CÂU TRUYỆN BÊN VÒI PHUN NƯỚC VÀ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2May mắn chọn mình rồi

*chap này ngôi "tôi "sẽ chuyển thành "cô" nha *

Mua xong được đôi giày cô tí ta tí tởn
chạy ngay ra ngoài , vui đến nổi cô quên mình phải đa tạ ân nhân vừa giúp mình mua được giày luôn.
Tiếp theo việc đầu tiên cô phải làm đó chính là đến kiến túc xá, cô vừa cầm bản đồ vừa lảm nhãm :
" Trường Lam Quế Bắc Kinh đi đường này hả ta, hazzz mệt chết mình rồi " Đi thêm được một quãng thì cô thấy trước mặt mình là một công viên có rất nhiều người đang tập thể dục và đi bộ thấy vậy cô vội vàng chạy nhanh vào công viên ngồi xuống dưới một vòi phun nước vừa nghĩ mệt vừa ngắm khung cảnh xung quanh , thiệt ra nơi này quả đúng là một không gian xa lạ nhộn nhịp ,khung ảnh nhưng chiếc đèn trong công viên đang bắt đầu tỏa sáng kết hợp với bầu trời tờ mờ tối của 6 h chiều thẳng tạo nên khung cảnh lãng mạng như trong các bộ fim cô đã xem, nhưng không hiểu sao cô... Lại cảm thấy nhớ nhà thế này, Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại tận hưởng luồng gió nhẹ buổi chiều rồi từ từ chiều vào mộng đẹp cho đến khi có giọng nói trong veo của một người con trai làm thức tỉnh cô :
" Haizzz cuối cùng cũng được nghĩ ngơi, ngồi ở đây thư giản thoi giờ này rồi chắc không ai để ý đâu"
Vì cô ngồi bên thành bên kia của vòi nước nên chắc chắn người đó ko thấy dc cô rồi ,nhưng còn cô chưa bao giờ nghe được thanh âm con trai ngọt ngào đến thế trừ bảo bối cô thôi , cô nhanh chóng nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, nhưng trời ạ đã tối thế này mà cô vẫn còn lang thang ngoài đường hên là tuy cô ngủ say nhưng hành lý vẫn còn đó :
" tiêu mình rồi giờ này chắc trường đã đống cửa , chắc tối nay phải ngủ ở khách sạn một đêm thôi " Cô vừa đứng lên định đi thì liền trợn tròn mắt hồn vía đi du ngoạn khi thấy người ngồi ở mặt bên kia của hồ nước, vội vàng đánh nhéo cào xé cánh tay mình, tym không ngừng loạn xạ,lòng ngực muốn nổ tung, mặt đỏ như trái gấc ( kuma : đó là phản ứng của một fan girl khi thấy idol chị này còn đỡ gặp mình là ngất luôn)
" ông trời thương con, ai đang đứng trước mặt con thế là Nguyên ca bảo bảo đấy con phải làm sao đây nếu chụp hình chắc chắn sẽ bỏ chạy còn tỏ ra chẳng biết thì chắc ko làm được, phải làm sao đây, phải làm sao đây "
Giờ phút này đây cô suy nghĩ nổ tung cái đầu mà chẳng biết phải phản ứng ra sao , Còn Vương Nguyên thì đang mãi mê nghe nhạc hít thở không khí trong lành nên cũng không phát hiện ra ai đang ở sau mình...
" OK ....ok... OK chỉ là lầm người phải đi thôi.. Phù " cô nhanh chóng kéo vali và phi về phía ngoài công viên một cách nhanh chóng làm cho cả Vương Nguyên cũng giật nảy mình một cái
" Fan sao ta , azzz mình bị phát hiện rồi " Nguyên vừa nói vừa nhìn ra sau xem còn người không thì thấy có một chiếc túi màu đen nằm ở trên thành vòi phun nước ,Vương Nguyên nhẹ nhàng bước lại nhắc lên thì thấy một đôi giày Nike y chang của cậu và 2 người kia còn có cả ký hiệu bản gốc .
" Chắc đắc tiền lắm đây , tại sao lại đánh rơi thế này " Cậu đang suy nghĩ làm sao để đưa lại thì bỗng anh quản lí lý lại vỗ nhẹ lên vai cậu " Vương nguyên về công ty thoi "
Như thế là đôi giày được thẳng tiến về công ty.
* chấp này hơi ngắn, nhưng là phúc lợi của 1 bạn, ai đọc thì người đó biết thoi 😊*
End chap
KenNguyenBao đọc r góp ý nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro