cậu luôn ở bên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong này!

Sao? Cậu đã từng thích một người nào chưa ?

Chưa!

Mà cậu hỏi làm gì vậy ?

Tớ ... đang thích anh hot boy lớp 12A3 đấy! Tên Triệu Cao Lãnh.

Nghe tôi nói xong , cậu ấy cúi mặt và uk .. một tiếng .

Tôi quay lại nhìn cậu ấy , sao thế Phong ?

À không sao mình chỉ thấy mệt thôi.

Uk ! Vậy mình về thôi ... !

Thời gian cứ trôi qua cho đến 2 tháng sau, tôi mạo muội tỏ tình với Cao Lãnh và đã bị từ chối .

Chính lúc đó , tôi chạy ra với biết bao người vây quanh cuộc tỏ tình đã bị từ chối ấy , khiến tôi cảm thấy xấu hổ và chán ghét mình .

Đúng lúc đó, Phong chạy theo tôi với vẻ mặt lo lắng , vừa chạy vừa gọi tên tôi.

Cậu tìm mãi suốt cả buổi chiều nhưng chả thấy tôi đâu, mãi đến khi trời mưa , tôi bước về lê thê trên con đường một mình hoang vắng .

Cậu ấy nhìn thấy chạy đến vừa nói , vừa mắng , vứt ngay chiếc ô trong tay.

Cậu làm gì vậy ? Có biết tôi lo cho cậu lắm không ? Nhỡ có việc gì ! Bị cảm lạnh thì sao?....

Nói xong , tôi ôm chầm lấy cậu ấy khóc nức nở .

Tớ xin lỗi ... tớ xin lỗi ... tớ xin lỗi .

Khoảnh khắc ấy giường như , khiến tôi không thể quên được.


Bởi lẽ đó lần đầu tiên tôi bị thất tình.

Phong khi tớ đau khổ , khó khăn , hay làm gì ... cậu luôn ở bên tớ ... tớ thật sự cảm ơn .


Và xin lỗi vì đã làm phiền cậu...

Không sao , cho dù người ta nói có bạn thân là con gái là phiền phức nhưng với tớ cậu là niềm hạnh phúc .


Thôi ,Nín đi !
Kẻo cảm lạnh bây giờ , về nhà thôi .


Cậu ấy lấy trong cặp sách băng da một chiếc áo đồng phục khoác lên vai tôi ,
Xoa đầu và cười nhạt .

Nào , về thôi!

Cảm ơn cậu , Phong !

Rồi hai đứa , trở về trước khung cảnh mưa rào tầm tả với những hàng cây rào rạc giữ đường và tiếng gió thổi vi vu trên mặt đất .


Khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo, mà run run.

Từ lần đó , tôi mới biết được giá trị của tình bạn là như thế nào ?

Niềm hạnh phúc khi có được một người bạn chân thành và biết quan tâm lo lắng cho mình đó chính là một điều may mắn của bản thân.

Đêm ngày hôm đó như là bước đầu của tôi và cậu ấy .

Sáng hôm sau, là ngày cuối tuần cậu ấy rủ tôi đi thả diều , trên phía cánh đồng nồng nàn hương thơm hoa cỏ dại , thật dễ chịu.

Chúng tôi bước từng bước trên những thản cỏ xanh mướt , với những màu sắc dịu nhẹ của muôn loài thực vật .

Phong từ đâu xuất hiện cầm ngay chiếc diều trên tay và bắt đầu thả ra .

Thanh !!! Lại đây ....

Con diều từ từ bay lên khoảng không , tôi ngước lên nhìn với vẻ vui tươi hớn hở đến khó cưỡng.

Tôi lại gần , để tớ thử xem !

Lập tứ cánh diều rơi xuống không nơi hạ cánh .

Phong nhìn tôi cười khúc khích , tôi thì ngại ngùng xấu hổ đến tức giận.

Thôi ! Tớ không thả diều đâu!

Thanh ! A .. này.

Giận rồi sao ? Để tớ đi lấy con diều khác .

Lần hai Phong lấy ra một con diều chạy về phía tôi.

Để tớ dạy cậu!

Nói xong cậu ấy cần tay tôi , và hai người cùng thả chiếc diều bay cao từ khi nào không biết mà làm tôi vui khôn siết.

Thấy cánh diều đã bay cao , lần hai cậu ấy thả tay ra là con diều đó không rõ tung tích .

Phong lại cười ! Tôi xám mặt lại .

Còn cười tớ cho cậu biết tay!
Cậu ấy dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu tôi.

Cái tôi lười vận động đấy mà !

Tôi dỗi , thôi cậu cứ vận động một mình đi tớ về đây.

Nói đến đây , cậu ấy cười ha hả đến nỗi đau bụng .

Đùa thôi , vậy thì không thả diều nữa .

Tôi liếc qua , mà tưởng chừng cậu ấy lại muốn cười hay sao ấy!

Thật khó hiểu !

Bước sâu dần vào cánh đồng , ngàn bông hoa , cỏ dại cứ bao quanh khắp người , gần như cao ngang tầm hông khiến cho tôi ngày càng hiếu kì hơn.

Từ phía bên cạnh một tia sáng lọt vào mắt làm khó chịu.

Phong trên tay cầm chiếc máy ảnh đang nhìn tôi mỉm cười.

Làm gì đấy ?

Chụp hình chứ còn làm gì nữa , nhìn xem đẹp chứ !

Hả ! hình dìm của tôi gần như hơn 20 bức ở trong .

Này!!! Xóa không hả ! Muốn chết sao?

Tôi vừa chạy theo vừa la làng .

Sao lúc nào cậu cũng nói từ chết vậy hả!

Nói xong cậu ấy đứng lại , tiến gần .

Lấy được tớ cho cậu , rồi cười tươi không cần tưới.

Trời ơi! Chiều cao chênh lệch quá khủng , cậu ấy cao hơn tôi khoảng hơn một cái đầu . Tôi chỉ ngang vai cậu thôi, rõ khổ số phận lùn sát đất.



Ngước đầu lên nhìn mà cái chân cứ nhon nhón thế là vô tình cái chân bị trật rút , đồng thời cậu ấy nhanh tay đỡ lấy tôi , nếu không thì ôm đất mẹ rồi.



Cậu ấy cúi xuống lắc lắc cái chân,

đau lắm không ? Vẻ mặt nửa lo nửa gian .

Thế cậu thử ngã như tớ xem có đau không!

Trời sắp tối rồi , thôi lên tớ cõng cậu về !
Tôi vẫn cố chấp , không cần đâu!

Tức cậu thật ! Nói xong , bất ngờ cậu ấy bế ngay ngời khiến tôi trở tay không kịp.

Này !!!! Cậu .. làm gì thế hả!!!

Ai bảo cậu lì quá đành dùng biện pháp cuối cùng .

Thả tớ xuống nhanh! Nhanh!

Không! Không ! Và không!

Này !

Sao ? Thả đi ! Nha!

Tớ nói lần cuối cùng, không là không!

Hix ! Vậy được thả xuống cho cậu cõng .

Uk! Thế là cậu ấy cõng tôi suốt dọc đường đi về mà tôi cũng quên và ngủ thiếp đi khi nào không hay .

Thanh !

Sao cậu không trả lời vậy !
quay đầu lại nhìn thì tôi đã ngủ ngon lành rồi .

Đúng là... ngốc . Hết thuốc chữa rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen