cậu sẽ là người bạn thân của tôi chứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và Phong là hai người bạn học cùng lớp.

Trong lớp , Phong có vẻ là người vui tính , dễ gần. Trái lại ,tôi thì là một đứa ương nghạch , khó chiều nên lúc nào cũng như đứa vô hồn.

Trong một lần đi học về , chợt nghe thấy vài tiếng

Bộp! Bộp!... vọng ra từ phía bãi đất trống.

Vốn dĩ định đi về lặng lẽ, nhưng cái máu đanh đá lại trội dậy ngay lúc này
Lập tức tiến gần về phía phát ra tiếng.

Càng gần , thứ âm thanh phát ra càng lớn.

Ngay lúc này , tôi ngẩng đầu lên ....

Hơn 10 người mặc áo đen đang vây đánh một người con trai trạc tuổi tôi

Cậu ấy dường như cả người đày máu me , thảm hại vô cùng.

Vốn đang hiếu chiến tôi bất ngờ xông thẳng , mấy thằng mặc áo đen thấy thế xông lên.

Thế là, cả đám tôi chấp hết
Vốn lừng danh là thánh đanh đá , nay thừa thế có mấy thằng nộp mạng tôi vui vẻ tiếp chiêu.

Vừa xử lí xong , một giọng nói từ phía sau vang lên thật rõ ràng, không ai khác đó là tên tiếp tay của trùm mafia tàn ác.

Nhỏ kia!
Làm gì thế hả ? Muốn chết sao?

Tôi không nói gì chỉ nhếch môi cười .
Khá đấy !
Dám đùa với ta sao?
Bây giời ta sẽ cho ngươi biết thế nào là độc ác.

Nói xong đám còn lại xong lên đánh nhau u đầu bẻ trán.

Còn về phía Phong đang trong tình trạng không ổn chút nào.

Bị trói chặt bởi sợi dây thừng và đầu óc nửa tỉnh nửa mơ.

Tôi kiệt sức cuối cùng đành dùng tuyệt chiêu

Ném đạn khói (là một loại đạn tạo ra khói phương pháp tháo chạy của tôi khi không đánh lại) và nhanh tay cởi trói cho cậu ấy.

tuy không nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng tôi cũng phải đưa cậu ấy về nhà chữa trị.

Đến nhà , tôi từ từ dìu cậu ấy vào phòng lên giường nằm.

Lau người , mặt cậu ấy .

Bỗng thấy mặt quen quen , mình gặp ở đâu nhỉ? Tại tôi không để ý lắm đến mấy chuyện không liên quan tới mình

Ích kỉ quá nhỉ?

Một lúc sau , khi tôi đang chuẩn bị bữa tối .

Cậu ấy tỉnh giấc đúng lúc tôi đang bước vào phòng

Cậu là ai? Đây là đâu vậy?

Đây là nhà tôi ?
Cậu cứ tự nhiên , tại hôm qua cậu bị lũ mang áo đen đánh đến hôn mê
Nói đến đây , cậu ấy nở nụ cười tỏa nắng nói lời cảm ơn.

Cảm ơn nhé!
À! Quên cậu tên gì vậy ?

Cậu cứ gọi tôi là Thanh, nhưng tại sao họ lại đánh cậu ra nông nỗi này vậy.

Cậu ta im một lúc
À thôi! Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không ép.

Cậu ấy tiếp lời

Thật ra cha tôi làm một ông trùm mafia ... tại có một số chuyện gì đó xích mích nên ...

Cậu ấy gần như im bặt

Vậy thì ra cậu là người kế vị của tập đoàn Max .

Mà thôi tạm gác chuyện này đã , tôi dìu cậu xuống ăn cơm

Xin lỗi lại phiền cậu rồi!
Không sao!

Hai người vừa ngồi ăn vừa trò chuyện , đúng là mất vệ sinh thật.

Này Thanh !

Sao ? Cậu ở nhà một mình sao ?

Uk! Nhà tôi chỉ có mình tôi ở thôi,
Thế người thân cậu ... cậu ấy vừa nói đến đây tôi liền đánh trống lảng .

À ! Cậu học cùng lớp với tôi phải không?
Lớp 11A3 ...
À... ò chắc vậy!
Cậu tên gì ? Mình là Phong! Triệu Hàn Phong!
Nói xong cậu ấy cười nhạt tựa như ấm dần .

Ăn xong ...Thanh ngủ trong phòng dự trù còn Phong ngủ trong phòng của Thanh.

Sáng hôm sau , Thanh thức dậy qua Phòng mình không thấy Phong đâu ,
Chỉ có chiếc tờ giấy .

Cảm ơn Thanh nhé!về bữa cơm hôm qua và cả lần cứu mạng này của Thanh. Xin lỗi vì đi đã không từ biệt mà đi ! Hihi !vậy nhé,sáng mai gặp😊.

Kí tên
Phong.

Cậu này cũng được nhỉ !
Thôi đi học nào ...
Đến lớp , tôi bước thì thấy Phong đã đến rồi. Bởi lẽ, cậu ấy còn là lớp trưởng nữa mà !
Từ cái ngày tôi cứu cậu ấy giường như cậu ấy có vẻ chú ý đến mọi hoạt động của tôi.

Vốn không để tâm , tôi cứ làm như không biết chuyện gì đấy.

Đúng ngày hôm sau, có 1 đàn chị lớp 12A2 lên lớp tìm tôi.

Đúng lúc tôi bước vào , cô chị ấy nhếch môi cười .

À ! Đây rồi , nhóc qua đây chị bảo !
Tính tôi vốn lì lợm nên không thèm trả lời thậm chí còn lườm một cái.

Nhóc mới vào mà cũng không phải dạng vừa nhỉ!

Nói xong cô chị đó nâng cằm , nhưng đúng lúc Phong tới .

Các chị đang làm gì vậy?
À! Phong bọn chị định dạy cho nhỏ này biết tay mà .
Nhỏ này láo dám không nghe lời...

Nghe vậy , Phong bật cười ..
Cậu cười gì ?
Nghe nói người lớn chấp tụi nhóc bọn em , nhục lắm!

Phong nói vậy tất cả mọi người trong lớp ai cũng phải phì cười .

Cô ta quát lên..
Này nhóc , không phải chuyện của cậu ,tránh ra. Chị ta định ra tay đánh Tôi thì Phong nhanh tay đỡ lấy hắt tay chị ta ra .

Chị sai rồi ! Có đấy nó có liên quan đến tôi .

Thế là cả lớp được một phen bất ngờ

Đó là bạn thân của tôi Trương Hạ Thanh. Tôi nhìn vào ánh mắt cậu ấy tỏ vẻ bất ngờ.

Còn Phong thì cương quyết không cho chị ta đụng tới tôi.

Thôi ! Được rồi , tạm tha tại chị mày phải đi kiểm tra văn .

Tao mà đi vào lần sau thì liệu hồn...
Nói xong chị ta đi ra khỏi lớp với vẻ mặt như con cờ hó nhỏ.

Thôi mọi người ổn định đi , sắp vào học rồi.

Ai . . . Ai trong lớp đều hỏi han đặc biệt là Phong .

Cậu có bị thương chỗ nào không ?

Uk ! Tôi không sao , cảm ơn cậu nhé!
Không có gì đâu... nở nụ cười tỏa nắng .

Sau tiết học , tôi đi bộ về trên con đường quen thuộc .

Rồi bất chợt lại gặp Phong , à Phong nhà cậu gần đây sao?
Uk! Nhà mình ở ngõ bên kia .uk

À ! Chả là sáng nay
cậu nói bạn thân là có ý gì ?
Không có ý gì ngoài từ bạn chỉ là thân nhau thôi mà!

À... ò tại lần đầu tôi nghe họ gọi từ bạn thân đấy.
Hả? Từ nhỏ cậu không có bạn thân hay gì đó sao ?

Không! Cậu là người đầu tiên gọi mình gọi mình vậy đấy!

Vậy từ giờ cậu hãy là bạn thân của tớ nhé!được không ? Cậu ấy vừa gãy đầu vừa nói.

Tất nhiên là được chứ !
Nói xong tôi nở nụ cười tựa như đầu tiên .
A ! Cậu cười rồi kìa , nếu cậu luôn cười như vậy có phải tốt hơn không .

À thôi! Tới nhà mình rồi
Bye Phong .... bye.

Hì! Hôm nay vui thật , lần đầu tiên có một người bạn thân , như vừa được sống lại thêm lần nữa vậy.

Tối hôm đó tôi suy nghĩ trằn trọc về con người của Phong .

Cũng tốt mà, biết quan tâm ,có trách nhiệm ... uk được chứ Triệu Hàn Phong .

Từ hôm đó chúng tôi thân nhau khá nhanh , kể cả đi học ,hay đi chơi thậm chí là đi dạo nữa cũng đi cùng nhau,

Tôi vốn là người không quan tâm đến người khác nay đã dần có quan tâm Phong một chút.

Còn cậu ấy vẫn lo lắng , quan tâm , yêu thương tôi hơn trước nữa .

Tuy Phong là con trai của một ông trùm mafia nhưng cậu ấy lại rất khác so với cha cậu ấy .

Trong một lần gọi cậu ấy đi học ...
Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu ấy và cha .

Phong ! Ngày mai có buổi ra mắt của bang phái chúng ta , con phải đến đó cùng cha .

Không ! Con sẽ không đi

Sao dám trái lời cha sao , hay con được chiều chuộng quá nên hóa hư.

Cha nói lại , con không muốn cũng phải đi , rõ chưa.

Nghe vậy!
Bây giờ tôi mới biết được cậu ấy phải khổ như thế nào.

Ngày hôm đó cậu ấy có vẻ không vui

Phong này , ngày mai cậu không cần đi với tôi đâu .

Sao vậy?

Không sao cả chỉ là tôi có việc nên không đi được .

À ra vậy .
Thôi vậy được , để lần sau tớ đi với cậu.
Quyết định vậy nhé!

Tôi cười nhẹ , khiến Phong trầm trồ .
Sao cậu lại nhìn tôi như vậy ?

Đi thôi....!

Uk .. mình đi !

Phong đợi tớ với!
Nhanh lên Thanh... haha

Chạy nhanh thế không biết!

Thôi nghỉ đã , hai đứa cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh công viên.

Cậu vui chứ Thanh ?

Sao cơ ?
Ý tớ là cậu ở bên tớ vui không?

Sao cậu lại hỏi vậy ?

Tại tớ tò mò thôi
Trước giờ cậu có cười đâu...

À ... không vui lắm đâu !

Hả ?

Tạm thôi, haha nói xong tôi chạy ra và quay lại nhìn cậu ấy.

Buồn cười thật.... haha.

Này cậu ngồi đó làm gì ?
Nhanh lên Phong .

Đợi tớ đã , Thanh!!!!!

Nhanh lên!!!

Phong ngốc ... lêu lêu.

Cậu muốn chết sao hả, này đuổi theo rồi nói .

Tưởng tớ không đuổi theo được cậu sao ?

Xem này, sắp tới rồi nhanh lên.

Rồi thôi Phong , mình chịu thua, nhận thua nhanh thế !

Chạy tiếp đi tớ đuổi theo.

Thanh qua đây!

Sao ? À .

Cậu làm gì vậy Phong?

Lớn rồi mà thế này sao, cậu ấy từ từ cúi xuống thắt dây dày .

Hì ... tại chạy lâu nên quên
Cảm ơn nhé



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen