Cấp II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ của ngày mới, tôi lại bước vào ngôi trường cấp II thân quen.
Nhà tôi xa trường.
Từ tiểu học, tôi đã là một học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi. Nhưng việc tôi đậu trường cấp II giỏi của thành phố vẫn là ngoài dự đoán. Tôi không nhớ lúc mới biết tin, gia đình tôi phản ứng ra sao nhưng chắc cũng vui vẻ lắm.
Đương nhiên, vì đậu trường như vậy, tôi thoát khỏi tuyến đường đã định sẵn cho cuộc đời mình và liên tục tạo ra nhiều bước ngoặt.
Cũng ở ngôi trường cấp II này, tôi đã có nhiều kỷ niệm nhất.
Hai năm đầu cấp II, tôi bơ vơ giữa chốn xa lạ này. Bạn bè đậu vào trường đã biết nhau từ tiểu học, nhưng tôi thì không. Người bạn thân cùng thi vào trường với tôi đã thiếu điểm để có thể học tại đây. Tôi chưa bao giờ oán hận điều đó. Tôi đã quen dần với cô đơn và bắt đầu làm mọi thứ một mình.
Nhưng may mắn thay, cuối năm lớp 7 của mình, tôi đã gặp một người bạn thân, vô cùng thân thiết, một cô gái tên Thu. Chúng tôi làm bạn với nhau qua những năm tháng tươi đẹp của tuổi thơ.
Bạn tôi là một cô gái vô cùng nữ tính. Thu không đẹp, cũng không dễ thương. Nhưng bạn ấy lại có một tâm hồn nhạy cảm. Thu nhạy cảm với rất nhiều thứ. Đúng chất của một cô gái Song Ngư, Thu dễ dàng cảm động trước những điều tưởng chừng như nhỏ bé. Cũng vì thế, cuối năm lớp 7, Thu đã "rung rinh" trước một cậu bạn cùng lớp. Thu gần như bị cậu ấy ám ảnh. Hàng ngày, câu chuyện của chúng tôi, mà thường là Thu, sẽ bắt đầu bằng hôm nay cậu bạn kia vào cổng nào, hay cậu ấy có thấy Thu vào cổng ngay sau cậu ấy hay không, ...
À, mà cậu bạn kia tên Vinh. Cậu ta cũng không đẹp trai. Vinh chỉ thuộc loại dễ nhìn. Tuổi 14 nhưng nhìn cậu cứ như một đứa bé mập mạp đầy đặn. Đương nhiên đó là ấn tượng của tôi về cậu. Nhưng Thu không thích từ mập, cô ấy luôn nhấn mạnh rằng đó là béo, "Béo nghe dễ thương hơn".
Đầu năm lớp 8, tôi lại quen một người bạn khác, Uyển Lam. Cô ấy thuộc tuýp người yên tĩnh. Nghe tên vô cũng nữ tính nhưng thực chất Lam lại chẳng nữ tính tí nào. Lam thích Manga, là một Otaku chính hiệu. Ta có thể hình dung Lam là một cô gái cao lớn mặc áo đen, với cái váy đen (vốn nằm trong bộ đồng phục), và đôi giày đen nốt. Nhưng da Lam rất trắng, nó không trắng theo kiểu trắng hồng mà là trắng bệch. Tuy vậy, tôi lại thấy như vậy mới thích hợp với Lam.
Sở thích của cô là đọc Manga, cũng giống của tôi. Nhưng sau này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại dụ dỗ cô ấy đi đọc tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết đầu tiên mà cô ấy đọc tên là "Tài năng tuyệt sắc" của tác giả Vô Tình Bảo Bảo. Trong khi đó, quyển sách đầu đưa tôi đến với thể giới truyện chữ lại là "Vũ Động Càn Khôn" của Thiên Tằm Thổ Đậu. Nhưng không biết thần thánh nào lại khiến chúng tôi có thể chung đề tài tới tận 2 tuần về 2 quyển tiểu thuyết khác nhau từ văn phong, cốt truyện, đến tính cách nhân vật. Nhưng đến giờ nghĩ lại, cái ma xui quỷ khiến đó có lẽ là duyên phận. Nhờ cái duyên đó (không biết có phải nghiệt duyên không) mà tôi và cô ấy có một tình bạn tuy ngắn ngủi nhưng thắm thiết vô cùng.
Lam còn thích viết truyện. Thời kỳ đầu, khi chúng tôi chỉ mới đọc ngôn tình và cổ ngôn, Lam hay viết ra những câu chuyện vô cùng.... hay (chắc vậy). Những câu chuyện của Lam trĩu nặng những nỗi buồn. Dường như bản chất "fan của Phỉ Ngã Tư Tồn" (chúng tôi gọi là vậy) đã in dấu trong Lam từ khi mới sinh ra nên HE (happy ending) đối với Lam là nam nữ chính cùng chết. Tôi nhớ cô ấy còn nói một câu như thế này:" Chết bên nhau là tốt rồi. Còn sống để đối mặt với vấn đề cơm, áo, gạo, tiền à. Mà cho dù người ta có giàu thế nào đi nữa, thì tình yêu chẳng thể nào kéo dài mãi được. Để hai người chết với nhau thì giây phút đẹp nhất của tình yêu mới trở nên vĩnh cửu. Với lại, tao chán rồi, lười viết tiếp. Nên kết thúc đi để tao còn đi đọc truyện nữa."
Sau đó, Lam chuyển qua trầm mê trong thế giới đam mỹ (chắc ai cũng biết đó là gì), cô ấy lại viết truyện về đam mỹ. Nhung ngay từ đầu, tôi đã không hy vọng sẽ xuất hiện những cái như HE trong truyện của Lam. Quả nhiên, nó toàn viết chuyện BE, hiếm lắm thì được OE để mình tưởng tượng tiếp (hoặc do nó lười nên ráng viết thêm mấy câu rồi bỏ đó để thành OE).
Nhưng ấn tượng nhất ở Lam là, cô vẽ rất đẹp. Những bức tranh cô vẽ mang phong cách Gothic có phần rùng rợn nhưng lại nhìn thấy một ý nghĩa nào đó ẩn sau từng nét vẽ. Ngoài ra, Lam còn thích chơi Game. Có một thời Lam với Vinh chơi game chung đã làm Thu ghen tị. Nhưng mà thời đó cũng đã qua lâu rồi.
Sau đó, Thu làm mất số điện thoại của Vinh, cô ấy chạy đi xin mà hổng ai có hết. Nhưng tui nghi mấy bạn đó lấy lý do khác. Còn về cái gì tôi sẽ nói sau.
May thay, Lam đang giữ số điện thoại của cậu ấy. Thu hớn hở chạy tới xin. Một câu nói của Lam làm tôi với Thu đều đơ người: "Nè, tụi bây đừng nói tao cho bây số điện thoại của nó nha. Nó dặn là tao đừng có cho. Nó biết tao cho là nó giận tao chết."
Thu ngẩn người, nắm chặt tay tôi, lúc ấy tôi mới phản ứng kịp, ừ đại mấy tiếng với Lam rồi dẫn Thu đi.
Hết mấy tuần liền, Thu không tập trung làm gì được. Tôi với mấy nhỏ khác đành quăng nó vào rạp phim. Ờ, tuổi trẻ mà, cảm xúc ấy trôi đi nhanh lắm (đó là tôi ngây thơ nên nghĩ vậy).
Sau đó, tụi tôi lại bình thường như xưa.
Lên lớp 9, chúng tôi nhận được một tin vui cực kỳ. Lớp không cần tách ra nữa. Nghe trong khối đồn là có phụ huynh nào vô gặp mặt face-to-face rồi nói chuyện với Mr. Hiệu Trưởng. Ờ, và kết quả là, chúng tôi lại đồng hành với nhau thêm 1 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, có hai biến cố lớn xảy ra. Một là, tôi và Thu bị tách ra, nghĩa là không có người kèm hóa cho Thu và không có người kèm văn cho tôi. Chán đời, tôi xuống chỗ Lam ngồi. Ngồi riết rồi tôi đóng đô ở đấy. Quan hệ của tôi và Thu nhạt dần.
Thế là, tôi và Lam lại trở thành cặp bạn thân thiết nhất, nhiều lần bị tưởng thành đang trồng bách. Nhưng cũng tại cái sự thân thiết quá mức ấy, tôi lại vượt qua mức của Lam. Cụ thể là gì, tôi xin không nói. Và chính vụ ấy đã làm tôi với Lam chiến tranh lạnh mấy tuần liền. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy ngây thơ quá trời. Tự nhiên khi không lãng phí mấy tuần liền chỉ để giận nhau.
Thứ hai, Lam đi du học. Đây là điều mà tôi là người đã rõ ràng từ lâu. Nhưng chúng tôi lại bỏ ra một khoảng thời gian rất quý giá chỉ để giận nhau. Dù đã làm lành, nhưng hai đứa lại nhận ra mình đã chẳng còn nhiều thời gian cho nhau nữa. Tôi và Lam dính nhau cực kỳ. Nhiều lúc chúng tôi chỉ quan tâm tới người kia. Thậm chí chẳng còn thời gian để giận nhau nữa. Cho dù tôi lỡ làm hỏng bức vẽ mà cô ấy thích, hay cô ấy lại làm mất quyển tập chép nhạc tôi sưu tập, chúng tôi đều cười xòa cho qua.
Ngày lại ngày, kì thi cuối kỳ đã đến. Tôi, Lam và cả Thu đều vui đầu vào ôn thi. Tôi dần quên đi thời gian. Đến khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi (Lam và tôi) còn chưa nói tạm biệt.
Hôm ấy là ngày cuối lớp đi học. Mấy hôm trước ôn thi đi nhiều lắm 5 hay 6 đứa, hôm nay lại đi đủ cả. Nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy Lam. Tôi khóc. Đúng vậy, tôi đã khóc. Tôi không cho rằng mình sẽ mạnh mẽ kiên cường nhưng tôi tự tin rằng mình không yếu đuối đến vậy. Vậy mà tôi khóc. Những bức thư trong mảnh giấy nhỏ tôi viết, mấy ngôi sao nhỏ nhỏ tôi gấp đều chưa kịp đưa Lam.
Nhưng cũng chính lúc ấy, tình bạn làm nên điều tuyệt vời. Lam đã đến kịp giây phút cuối cùng. Chúng tôi để lại cho nhau những món quà kỉ niệm.
Cả va chúng tôi đều cười trong tiếng khóc. Đến lúc nói tạm biệt rồi.
Lam đi. Cô ấy qua học cấp III ở Mỹ.
Chúng tôi không thể tiễn Lam. Máy bay cất cánh lúc 4h30 sáng. Tôi chỉ kịp nhắn. Lên đường bình an.
Đôi lời tác giả: À, quên nữa, tôi còn có hai người bạn khác. Chúng tôi cùng chơi trong một nhóm năm người. Nếu 1 trong hai hoặc cả hai đọc thấy cái này thì đừng giận tau nhé. Tụi bây nằm ở part khác của truyện. Đừng giận nhé, nhất là bà đó, HA, và cả VA nữa. Love to you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro