Chương 11 - Anh Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà nội trước kia có cái hiên cũng rộng, cũng cao. Nên mấy bác hay mắc võng ra nằm. Tôi đây đến chiều chiều ngồi ở nhà đợi bố về cũng ra ở võng ngồi. Cứ tầm đợt hè hoặc tết anh họ tôi lại từ huyện ra nội chơi. Nên thấy anh ra tôi cũng quýnh anh giữ lắm. Anh tôi chả khác gì vựa muối nhỏ trong xóm, bày đủ trò chơi tùm lum các thứ. Nên khi nghe tin anh tôi đang trên đường ra. Tôi đây tọt tọt đi phao tin cho mấy thằng nhóc loi choi trong xóm. Khi anh về đến một bầy đệ tử ngồi trước hiên mừng quýnh chào đại ca về!

Có một lần anh tôi chả biết yêu thương cô em gái này tí tẹo nào cả. "Anh đố gỡ được đấy" Tôi nhìn cái võng. Cũng gật đầu chịu chơi. Tôi đứng dựa vào cái cột đồng ý cho anh trói. Anh quấn quanh cái võng vào người tôi với hẳn cây cột. Đây là trò chơi à? Có thật là trò chơi không? Lúc đó tôi mông lung lắm. Rồi tôi loay hoay cũng chả biết gỡ rối kiểu gì. Anh tôi nhìn tôi làm trò lại ngồi cười ngặt nghẻo. Đồ đểu! Tôi ấm ức nước mắt rưng rưng ăn vạ. Anh tôi thản nhiên nói "Khóc đi. Khóc đi cho anh xem" thế tôi khóc thật. Khóc vở òa.

Tôi lúc bé rất ghét ngủ trưa. Cứ tầm trưa trưa mọi người đi làm để tôi ở nhà anh coi. Anh dụ tôi đi ngủ, nhưng bên ngoài có anh và mấy thằng đệ tử của anh đang chơi trò gì đấy om xòm. Tôi nghe được cũng hí mắt qua ván xem, bé quá tôi chỉ thấy mấy cái bóng vờn vờn. Xem chả cho bỏ. Tôi cũng muốn chơi, tôi không muốn ngủ trưa. Mặc kệ hậu quả, tôi giả vờ thức dậy dụi mắt tọt tọt đi ra. Thấy tôi thằng hàng xóm kia bụm phần dưới lại, trốn trong góc nhà. Miệng hét lớn "Trả quần cho em!" Tôi đây cũng đực người ra. Tôi không nhìn, cố gắng không nhìn. Anh tôi thấy tôi bảo "Sao bảo ngủ trưa mà?" Tôi đâu có ngoan ngoãn đến thế nhỉ? Thế vẫn còn có tiếng cười đan lẫn tiếng thằng kia trong góc luôn miệng "trả quần cho em" Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà thấy cái quần nó vắt vẻo trên trển. Tôi cũng muốn cười lắm nhưng cũng không dám cười. Thế anh tôi lấy cái cây khèo cái quần nó xuống. Nó ấm ức xỏ quần lại. Nó mắng tôi "con biến thái" Ơ?!

Rồi có khi anh tôi dẫn chúng tôi đi bắt nòng nọc làm bể cho nó. Cũng có khi đi trộm trái cây nhà hàng xóm. Cũng có lần đi chiên bánh phồng tôm bị dầu bắn, dắt những nạn nhân nhí về cho bác bôi kem đánh răng trị thương. Nhớ nhất vẫn là cái hồi đi làm "quả nhà ma" Tại sao gọi thế ạ? Là vì lúc này đây anh tôi tìm được gạch, dụ thằng nhóc lén xin lấy xi măng, cát.. ở khu nhà nó mới xây. Phân công đã rồi. Khi có đủ nguyên liệu anh tôi dẫn theo đám đệ tử ra góc sau vườn.. bắt đầu xây quả nhà mini. Rồi sang trộm mấy quả gấc đỏ ở nhà kế bên rồi về "Sơn" Tối đến anh tôi mở tiệc "Tân gia" mấy đứa hàng xóm tập trung lại tại căn nhà đó, ánh lửa nhen nhóm bập bềnh chiếu sáng góc sân. Có thêm vài bịch bánh kẹo để ăn uống chuyện trò cho vui. Và anh tôi bắt đầu kể.. kể chuyện ma. Hôm đó gió sương thổi luồn lách qua từng kẻ ngách, lạnh sống từng người. Ánh lửa như rực đỏ hơn cháy to hơn lại làm cho những câu chuyện ma hấp dẫn hơn, sởn người hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro