Chương 2 - Nấu ăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ,  tôi phụ mẹ đi làm thêm. Khi về cơm nước tắm rửa cũng đã quá giờ trưa. Thấy bố nằm dài trên nệm, ngước mặt nhìn trần nhà. Nhìn sơ qua bố bất cần thật đấy! nhưng đặt vào bệnh tình của bố hoặc gần bố hơn nhận ra bố nằm cũng rất khó khăn. Bụng bố cũng chả có gì cho kham nhưng lại đầy hơi mệt mõi khó thở rất nhiều. Mẹ tôi đưa bố khám nhiều rồi mà vẫn chưa thấy khỏi. Lúc đó tôi thấy mình nhỡ lời quá, đâm ra lại chạm trúng sự tự ái của bố.

Tôi lại gần xem bố thế nào, bố nhờ tôi nhổ râu cho bố. Bố bảo râu mọc bố ngứa quá. Thấy mấy vệt xước trên cằm, tôi bèn hỏi

-Xước hết càm rồi bố à?

-Thì có ai nhổ cho đâu.

Tôi đi học còn em tôi ở nhà. Đôi khi bố thấy em tôi tuổi còn ham chơi nên bố cũng chả nhờ vả, tôi rảnh thì lại vào phòng riêng cầm điện thoại để rồi chả còn quan tâm bố nhiều như trước nữa.

-Sao không lấy kính đeo vào?

-Kệ không sao đâu bố. Sáng mà!

Tôi bị cận. Giờ cũng lên độ rồi. Trước cũng hơn một độ gì thôi. Cái cận này do tôi chơi liều. Tại thấy chị họ đeo kính vô chị xinh, chị duyên rồi thức trắng đêm ngày này sang ngày khác đọc truyện. Để rồi khi thành bốn mắt rồi tôi lại đâm ra hối hận. Có lúc quên mang kính, chạy xe lại lao vào hố gà xốc xồng xộc. Bác tôi từ đó chả dám ngồi sau xe tôi nữa. Hoặc chăng bần cùng thì nhắc "Mang kính vào!". Nhất là giờ học, tôi đây là đứa lười học đạt đến trình độ thượng thừa. Nhưng đi học toàn bị nhét lên bàn đầu, bàn kế đầu, bàn ba ngồi. Cũng tại vì cận. Nên khổ sở nhất cũng là giờ kiểm tra, nó khiến tôi cay điếng. Chưa kể quên mang kính thầy trên giảng tôi cũng chả buồn nhìn vì nhìn bảng nó vừa mờ, vừa lóe lại càng bóng tôi càng khó đọc. Nên viết đến dòng này tôi khuyên những bạn "hai mắt" đừng non trẻ hóa ra dại khờ như tôi. Đau lòng quá cơ!

Bố thấy tôi loay hoay nhổ, tầm giờ này đứa lười như tôi phải dũi cẳng thăng đến bốn giờ chiều mới dậy lau mỗi cái nhà. Có lẽ vì thương tôi nên bố hỏi dò

-Buồn ngủ chưa con?

-Hay đi ngủ đi mai nhổ tiếp cũng được.

Thật sự là rất là lâu, bố mới hỏi tôi những câu quan tâm như thế. Chứ trước kia bố toàn kiếm cớ dựng đầu tôi dậy kiềm hãm khát vọng ngủ trưa tôi lại. Mỗi lần tôi soi gương, thấy quả mặt phù lù lù ấy tôi lại bảo tôi béo rồi lại ăn ít để giảm cân. Bố lại mắng tôi té tát, bố bảo mặt phù là do tôi ngủ trưa nhiều mới thành nọng chứ ăn ít để giảm làm cái gì. Đấy, thế đấy! nên nghe bố quan tâm thế tôi lại cảm động, thay vì vâng lời bố thì tôi lại tiếp tục nhảy sang nhổ tóc trắng cho bố. Nhưng chỉ được vài cọng, tôi dụi mắt

-Con đi ngủ nha!

Có hôm tôi không đặt báo thức, được nghỉ chả làm gì. Bố mẹ và em thay phiên nhau hăng say gọi tôi dậy. Ngủ trưa cũng như ngủ tối.

Tôi vẫn làm tốt công việc nhà của mình, rảnh thì thay mẹ nấu ăn. Tôi chỉ mới tập nấu ăn gần đây thôi. (phải có động lực gì thúc đẩy tôi phải vào bếp ghê gớm lắm).

Trước đây bố còn khỏe mạnh bố mẹ đi làm công ti. Mẹ làm ca tối bố làm ca ngày. Bố về tắm rửa rồi nhìn cái nồi cơm nhão cũng chả buồn mắng làm gì. Bố như mẹ vậy, vào bếp lặt rau kho cá trông rất đảm. Bố vừa làm bố vừa chỉ tôi từng cái từng cái một. Nhưng tôi chả có lưu vào đầu đâu. Để khi những lần sau tôi buộc phải làm, không muốn phụ lòng bố tôi lén tra google học thuộc. Món bố làm tất nhiên không ngon bằng mẹ nhưng món bố làm chan chứa tất cả tình yêu thương và bao dung đứa con gái vô dụng này. Hoặc cũng có khi quen ăn món mẹ, món bố làm ăn lạ miệng lại thấy ngon. Suốt vài tháng trời tôi được ăn món bố nấu. Nghĩ lại đó lại là niềm hạnh phúc của tôi.

Còn về phần tôi, ngày đầu tiên tôi học được cách luộc chiên và xào. Bố mẹ đi làm cho chị em ở nhà 50k tiêu 1 bữa, tôi ra dáng người chị lành nghề. Lăn lội vào bếp để khi gọi em tôi vào ăn cơm, nhìn nó như bất khả kháng chống đối vậy. Tôi chụp ảnh up facebook ghi trên sờ - ta - tớt ngon nghẻ "Lần đầu vào bếp" cùng với ảnh mâm.. cơm không thể đạm bạc hơn. Một tô canh mỳ, một đĩa trứng chiên và hai trái trứng luộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro