Chương 9 - Dạy Học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hàng thứ ti tỉ linh tinh trò chơi của con gái, đương nhiên sẽ chả bao giờ thiếu trò dạy học. Thậm chí nó còn được xếp vô hàng ưu tiên. Nên tuổi thơ tôi và mấy con bé hàng xóm có thì cũng chả lạ lẫm gì. Hồi đấy chơi rất nhiều đằng khác.

Tôi có một con bé hàng xóm dưới tôi một lớp. Khi tôi học lên lớp hai bé mới vắt chân vào lớp một. Tôi vẫn còn nhớ một câu đã từng nói với nó đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười. "Lớp một khó lắm á" Tôi tỏ ra là đàn chị trải sự đời, để nhắc nhở đàn em học hành nghiêm túc. Bởi vì lúc đó lớp một tôi học cũng rất bình thường không giỏi không dỡ, học lực trung bình. Giờ nghĩ lại thấy lớp một chả có gì khó khăn nó chỉ ôn lại bảng chữ cái và học cách ghép vần. Tôi đây đã học ba năm mẫu giáo (Mầm, chồi, lá) và ngày nào đến trường cũng học qua hết tất cả rồi. Ấy vậy mà chỉ áp dụng vô học lớp một mà làm chả xong. Nhưng tôi chỉ biết là khi chơi trò dạy học tôi chưa bao giờ chịu làm học sinh cả, tôi thích làm giáo viên và thích cảm giác làm cô giáo chỉ, dạy mấy đứa học. Cảm giác đó như mình đã lớn hẳn. Có một lần "cô giáo" cũng mắc lỗi sai. Tôi chấm hai bài, một bài thì đáp án sai gần hết nhưng tôi vẫn vớt vát điểm, còn một bài tôi thấy trình bài dài dòng (thực chất nó chép nguyên cái đề hai lần), đáp án nó sau cùng nhưng lại đúng. Tôi chỉ đọc sơ qua tôi tưởng bé không có đáp án nên viết số 0 tròn chỉnh. Khi con bé đó hớn hở nhận bài nó nheo mày xong tức giận bảo "Không chơi nữa" Rồi giận bỏ về. Tôi ngơ ngác chưa hiểu tại sao. Và cho đến hôm sau tôi lượm lại bài của bé tôi đọc kỉ thì mới biết nguyên nhân bé giận. Nhưng mà ai chả có lúc sai. Tôi biết lỗi hôm sau qua tìm bé. Chuộc lỗi bằng cách cho bé dạy học dù tôi nghiến răng ken két chả thích lắm.

Năm lớp một tôi cũng có một thời huy hoàng, thậm chí huy hoàng nhất suốt mười hai năm học sinh. Đó là đại diện lớp đi thi kể chuyện bác hồ. Cô chủ nhiệm tôi năm ấy cũng là hàng xóm gần nhà và một phần nữa cô thấy tôi hay đọc truyện nên chắc cô nghĩ cũng ít nhiều tôi am hiểu. Nhưng mà cô nhầm rồi, truyện tôi đọc chỉ quanh đi quẩn lại mấy truyện dân gian chứ truyện về bác tôi hiếm khi đọc. Tôi có thói quen đọc từ bé, thậm chí đi vệ sinh có mấy tờ giấy báo ở ngoài, tôi vừa rặn vừa lục lọi tìm báo hay để đọc cho giết thời gian. Và sau khi được phân công đại diện lớp đi thi kể chuyện tôi về bảo lại với bác, nghĩ ngợi lung tung chả biết kể chuyện gì. Tôi cũng nhớ ra mang máng một mẫu chuyện ngắn trước đây trong sách nhi đồng tôi đọc sơ qua. Thế tôi quyết định lấy kể. Lần đầu tôi dám đứng trước nơi đông người thế này, mới vào trong tôi thấy mấy đứa tầm tầm tuổi cũng có anh chị khóa trên ngồi ba hàng ghế một góc dành cho thí sinh. Tôi đây là lớp 1A đầu tàu. Tất nhiên phải lên kể trước. Tôi để ý tất cả các thầy cô ngồi ngay ngắn thành hàng chữ u. Khu trống phía trên là bục cho các thí sinh kể chuyện. Khi nghe cô hiệu phó giới thiệu sơ qua tôi đã toát hết mồ hôi hột, trong lòng cứ cầu mong buổi thi ngày hôm nay bị hủy. Thậm chí tôi trù cho phòng hội trường bị cháy.. cũng được!

Nhưng tôi bắt buộc phải đối diện, vừa run run vừa bước lên. Tôi nhìn các thầy cô đang chú ý vào mình hít thở thật sâu thật bình tĩnh, coi giám khảo như những người quen để không phải run sợ ảnh hưởng đến chất giọng khi kể chuyện. Và sau khi xong xuôi tất cả, tôi nhận được tràng vỗ tay rất lớn từ các thầy cô, như thấy rỏ tôi đã nổ lực để quên đi sự sợ hãi. Kết quả là lớp tôi - Lớp 1A được giải ba. Dù giải ba thôi nhưng tôi cũng rất tự hào. Đó là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi đứng trước sân khấu. Sau này cô có bảo tôi đi múa tôi nhất định không chịu đi, bởi vì tôi vẫn chưa quên được cảm giác đi thi kể chuyện hôm đó. Và tôi đã bỏ lỡ đi cơ hội giúp bản thân mình từng bước thoát ra khỏi giới hạn của chính mình hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro