Chương 2: Cuộc sống ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm cuối cấp, nó sắp sửa bước vào kì thi chuyển cấp quan trọng nhất của cuộc đời học sinh- thi cấp 3 ( nhưng đối với nó chắc bình thường).
    Ở nhà bị "dày vò", " hành hạ" bở thằng anh vì cái mác em gái , lên lớp chính là " sân chơi" của Lệ.
    "M chết rồi đến lượt tao"
    "Lượt tao chứ mày vừa chơi xong"
    " Chúng mày đánh nhau đi đứa nào thắng tao đưa cho"- đứa đang cầm điện thoại - A, lên tiếng.
    " Bọn tao đánh nhau để mày ngồi chơi mình à! Xin lỗi cưng nha chị đây đẹp chứ không có bị ngu !"- B- đứa con gái tiếp lời
    " Bà bớt tự kỉ đi. Đẹp thì không thấy mà ngu thì có thừa"- C- đứa còn lại chốt.
    " Tao tự kỉ thì liên quan gì đến tổ cha nhà mày hả. Bớt khẩu nghiệp đi con. Hứ đã xấu còn thích chê người đẹp", B không phục
    " Mày lại đẹp quá cơ. Ôi!!! Thằng A mày chơi mấy ván rồi?". C định cãi lại nhưng vừa quay mặt thì thấy A đang chơi rất hăng say.
    "Cạch", cả bọn ngước lên. Thật xui xẻo, thứ chúng nó thấy là độ dài, màu sắc , hình dạng cái thước gỗ mà lớp dùng bao lâu nay (lớp nghèo thế là cùng ^_^). Ngẩng cao thêm nữa, nụ cười "hiền hoà", "toả nắng" của thầy làm tan nát con tim chúng nó. "Thầy ơiiiiii! Thầy cho em xin lần này thôi, em hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Thầy cho em xin đi thầy!"-B lập tức đầu hàng , trong lòng gào thét " Còn không mau đồng ý đi!!!! Lần sau chơi phải cẩn thận hơn mới được"
    " Nếu các em là học sinh có thể học chắc môn Toán thì tôi cũng chả làm khó gì các em. Nhưng sự thật thì sao? Nhìn đi thi khảo sát toàn 3 với 4 thì làm sao tôi yên tâm cho các em chơi trong giờ? Chỉ còn 1 tháng nữa là thi cấp 3 rồi, các em không lo ôn bla..bla..... Phù phù, mệt quá. Thôi được rồi, tôi cũng không nên khó tính quá. Nếu các em làm xong đề này thì tôi cho ngồi chơi tiếp. Còn giờ thì đưa điện thoại cho tôi".
    Dạ vâng, thầy ơi đề hơn 50 câu tự luận về hình học. Thầy kêu chúng em làm bao giờ cho xong? Tự nhiên thấy thương mấy con zombie trong game quá, chắc phải lâu lắm chúng mình mới lại được gặp nhau nhỉ. Huhuhu tụi chị nhớ các em!!!!!!
    "Dạ vâng thưa thầy" cả bọn đồng thanh.
    Sau khi thầy đi, Lệ quay sang B:" Chúng mày làm ăn kiểu hì mà để thầy bắt được thế? "
    B:" Tại con C nó cứ "cạnh khoé" t chứ, xong bọn t cãi nhau thế là thầy xuống . Mà m ngồi ngay cạnh t sao không biết?"
    " Tại tao đang suy nghĩ xem tại sao 1+1=2. Nãy giờ chưa ra. Hìhì"
    " Mẹ bố con điên. Cái đấy nó là chân lí rồi, là chân lí đó có hiểu không? Tự dưng mày lôi đâu ra cái trò đấy hả?"
    " Tại tao chán quá mà. Thế còn cái điện thoại làm sao bây giờ, tao chưa chơi được ván nào đâu"- Lệ rất "lo lắng" hỏi
    "Thầy bảo làm xong đề thì mới được lấy. Ôi chắc đến lúc thi xong cũng chưa được cầm mất" - B rất "đau khổ" trả lời.
    "Cái đấy khó gì. Tao xong rồi  , để t lấy cho". Nói rồi nó chợt đứng lên xin thầy điện thoại của B
    Trời ơi cục cưng của thầy xin kìa, chẳng cần xác định tính chân thật của lời nói đã đưa luôn. Đúng là thiên vị mà!!!!
    Ngồi xuống, B ôm chầm lấy Lệ :" Mày là nữ anh hùng của tao. Tao yêu mày thế cơ. Chơi đi tao chơi nữa"
    "Nhưng thầy bảo chỉ những đứa làm xong mới đươc chơi. Nếu không thầy phạt đấy", nữ anh hùng Lệ mặt không đỏ tim không đập nhanh , nói dối trắng trợn.
    "Thật á? M không lừa tao chứ? T có thấy thầy nói gì đâu?" B thắc mắc
    "Thầy nói với riêng tao. Mày lo mà làm cho xong đi"
    " Thế chán thật. Thôi mày hãy cứu vớt mấy con zombie kia cho tao đi. Chúng nó sắp chết rồi, hoàn thành luôn nhiệm vụ hộ tao"
    Và một lần nữa nó lại lừa bạn mình . Không những khiến chúng không nghi ngờ gì mà còn làm cho chúng gửi gắm niềm tin vào mình, thua nó là phải tâm phục khẩu phục.
    Con đường đến với " Tzunami Zombie" của nó đơn giản thế đấy. Cứ giờ lên lớp là nó chơi game chứ có học hành gì đâu. Ngoại trừ Toán, các giờ khác nó đều chơi lén. Vậy mà không bị bắt. Thiên tài!!""
   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro