Chương I, tập 4: Tiếng vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Hôm nay thật là một ngày buồn chán. Hôm nay trời mưa, và tôi phải ở nhà. Không có gì để chơi, cũng không có ai để nói chuyện vì mẹ tôi đã đến thành phố khác để thăm cô Flora đang bị bệnh, còn bố tôi thì phải làm việc. Tôi mò xuống bếp, có một cái bánh mì trong lò, nhưng nó đã nguội từ thuở nào rồi. Cái đĩa nhạc yêu thích của tôi đã xước, còn bánh kẹo thì đã mang đi làm hàng khuyến mãi hết cho bọn trẻ con sau khi bán hết đống súng giấy.

"CHOANG!"

Tôi hoảng hồn quay người ra cửa sổ. Chẳng có gì cả, tấm che cửa sổ nhà tôi bị kẹt mấy hôm rồi. Nhưng nó giống như tiếng thủy tinh vỡ lắm. Giờ đây tôi đang tưởng tượng ra một khung cảnh kinh hãi: một người đàn ông say rượu quăng chai lọ vào tường nhà tôi làm nó vỡ tan ra...có khi nào còn quăng vào cửa sổ làm kính vỡ, rồi ông già đó thò tay vào lôi tôi đi không? Khiếp, tưởng tượng đến là rùng hết cả mình.

"XOẢNG! XOẢNG!"

Đấy! Lại nữa, nhưng lần này có hai tiếng liên tục, với lại giống sứ vỡ hơn. Hi vọng nếu ông ta làm vỡ đồ nhà tôi thì đó đừng là thứ gì tôi mua về để trang trí ngoài đó, được chứ? Vậy nên tốt hơn hết là ông ta chỉ nên làm vỡ chậu cây giả thôi.

Được, tôi quyết định rồi! Tôi sẽ đi kiểm tra! Tôi sẽ đi mà không cần người lớn đi cùng, nếu tôi cứu được ai hay đánh lại kẻ trộm thì chắc cũng được thưởng khá nhiều tiền đấy. Đến lúc đó thì tôi sẽ sắm vài thứ cho mấy cô búp bê. Nghĩ đến thôi là tôi sướng rơn cả người rồi. Cầm một chiếc ô lên, tôi đã có vũ khí phòng thân rồi, giờ thì đi thôi.

Đẩy cánh cửa gỗ ra, tôi chẳng thấy ông già say rượu nào cả, chỉ có một người trùm kín mặt mũi, mặc quần áo hoa đang đứng cạnh cái trụ bên trái nhà của nhà tôi.

- Này đồ quỷ sứ, làm gì đấy?

Tôi lại gần thằng nhóc đó, kéo cái mặt nạ của nó ra. Trông nó cũng trạc tuổi tôi, thấp hơn tôi một chút, nhưng mà sao tóc nó lại màu bạc giống bà cố tôi thế nhỉ? Chẳng lẽ nó bị lão hóa sớm sao? Nhưng mà cũng không phải, trên mặt nó làm gì có vết nhăn nào đâu.

- Tao...tao... - nó lắp ba lắp bắp trong họng

- Mày làm sao?

- Tao...tao lỡ làm vỡ một bình hoa, một con thỏ với một con búp bê sứ trên tường kia...

Tôi chẳng quan tâm bình hoa làm gì đâu, nhìn qua bức tường thấp ngăn cách giữa hai nhà, quả là con thỏ và búp bê đã biến mất rồi. Tệ hơn nữa, đó đều là đồ của tôi!

- Đùa chứ? Có đền ngay không thì bảo?

Tôi hét vào mặt nó, vung cao chiếc ô trên tay, chiếc ô chuẩn bị hạ cánh xuống người nó.

- Sẽ...sẽ đền...đừng đánh tao!

Nó lùi lại về phía sau, có vẻ sợ lắm. Thôi được, tôi nghĩ tôi mà làm thế thì cũng hơi quá đáng, có thể nó sẽ về mách mẹ nó sang xử lý tôi đấy.

- Tao cho mày đúng đến chiều ngày mai, nếu không mang tượng mới sang đền thì đừng trách!

Tôi đe dọa. Nếu bây giờ nó đi mách mẹ thì ngày mai tôi sẽ kiện ngược lại.

Nó gật gật đầu, có vẻ biết sợ đấy.

- Nicolas! Đứng lại ngay!

Hình như là tiếng thằng Bats thì phải. Thằng bé tóc bạc nghe thấy tiếng Bats thì chạy vắt chân lên cổ.

- Nicolas! Đứng lại! Trả cuộn giấy cho tao! - Bats không thèm nhìn mặt tôi, cứ lao đầu mà chạy

Hai thằng này đúng là kì quái, mưa to thế này còn xông ra đường đuổi nhau. Tôi thì không dám, bị ốm hay ướt quần áo thì sẽ bị mắng mất, tôi lại cùng chiếc ô vào nhà trú ẩn.

- Jinnifer! Jinnifer, mở cửa cho tao!

Tôi nghe thấy tiếng nói nho nhỏ ở bên ngoài, giọng của một đứa con gái nào đó. Lại một lần nữa mở cánh cửa gỗ, tôi thấy Anne trùm cả đống bao ni-lông trên người, chân đi ủng, đầu đội mũ cũng bằng túi ni-lông.

- Mày có thấy một thằng tóc bạc, mặc quần áo hoa, trùm kín mít đi qua đây không? - Anne hỏi, có vẻ gấp gáp

- Có, nó chạy hướng kia...

Tôi chưa kịp nói hết, con Anne đã chạy về phía tay tôi chỉ. Sao thế nhỉ, sao chúng nó lại đuổi theo thằng bé tóc bạc thế? Nó đã làm gì sai sao? Hay nó đã lẻn vào bếp nhà chúng rồi ăn những chiếc bánh quy mới ra lò mà mẹ đã nướng cho chúng?

Một lúc sau, khi mà trời đã tạnh bớt, tôi đang ngồi trước hiên nhà, thằng bé tóc bạc kia quay lại nhà tôi. Thấy cổng đang mở, nó chạy thẳng vào mà chẳng thèm gọi.

- Cho tao trốn ở đây một lúc nhé, một lúc thôi!

- Không! Nhưng, có việc gì mà mày phải trốn?

Nó lắc đầu, chỉ lấy tay quệt lên mặt rồi hỏi tôi rằng còn chỗ nào để trốn hay là không. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết chỗ nào cho nó trốn ngoài gầm giường hay tủ quần áo cả, cái chỗ tôi hay chơi trốn tìm với bố ấy. Ấy thế nhưng mà, tôi không thể để cái thằng ướt như chuột lột vừa dầm mưa này vào nhà mình được, kể cả một bước cũng không.

- Thế nào? Mày có cho tao vào không?

- Không. Bố tao mắng cho đấy!

Tôi buột miệng bịa tạm một lý do, dù bố chẳng mắng tôi là mấy.

- Á à, bắt được mày rồi nhé!

Nói rồi Bats và Anne kéo áo thằng bé tóc bạc đi. Hình như chúng nó cứ thích vào nhà người ta mà không hỏi ấy nhỉ? Nó thì gào khóc, cứ kêu cứu nhưng xem đi, khi mà trời mưa to thế này thì ai nghe thấy được?

- Dừng lại!

Tôi kêu lên. Tôi đang muốn nổi loạn cả lên, sao chúng nó cứ phải hối hả trước mặt tôi thế nhỉ? Tôi quyết định mời chúng nó vào nhà, cả bốn sẽ cùng nói chuyện thật nghiêm túc, giống như mẹ tôi tiếp mấy bà quý tộc ở cửa hàng ấy (là cửa hàng sửa trang phục cho các phu nhân của mẹ tôi).

- Ngọn ngành là thế nào?

Tôi bắt chước câu nói của bố mỗi khi tôi có chuyện và tôi kể rối rít hết lên. Không đứa nào khen câu nói của tôi cả, nhưng tôi vẫn rất chi là thích thú khi học được thứ gì đó hay ho từ người lớn.

Con Anne thở dài, hớp một ngụm sữa, bắt đầu kể.

- Chuyện là sáng nay, khi mà tao đang ở ngoài sân kiểm tra cái thùng thực phẩm sữa mà bà ngoại tao tặng, thằng ông già Nicolas này chạy tới chộp một bình sữa của tao!

Tôi ậm ừ, như thể là đã hiểu rồi.

- Thế còn Bats thì thế nào?

- Tao đang lén mang giấy vệ sinh ra để nhét vào súng thì thằng trời đánh này hét toáng lên, rằng là tao đã trộm giấy vệ sinh để sáng chế linh tinh. Tất nhiên tao thừa biết là nó muốn cho mẹ tao biết, để tao bị cấm túc dài ngày đây mà!

Tôi lại gật gù như lúc nãy. Sau một hồi giả vờ suy nghĩ, tôi giơ tay hình nắm đấm rồi đấm xuống bàn. Hơi đau đấy, nhưng mà tôi nghĩ như thế sẽ rất là hay.

- Khỏi phải phán xét hay nghĩ ngợi gì hết, thằng Nicolas tóc bạc này là người sai.

- Sao lại sai?

Thằng tóc bạc hình như là Nicolas thắc mắc.

- Mày trộm bình sữa của con Anne thì chẳng là sai?

- Đúng! Nhà thì rõ là lắm tiền, chẳng lẽ bố mẹ mày lại không chi ra 6 đô la để mua cho mày một bình sữa hay sao?

Nó lặng một chút, hình như không thể cãi lại được chúng tôi nữa. Con Anne giật ngay lại bình sữa trên tay nó. Sữa như thể là vàng là bạc với nó vậy.

- Còn vụ giấy vệ sinh, nhỡ mẹ tao nghe thấy thì phải làm thế nào?

Thằng Nicolas này là người có lỗi, nhưng tôi và Anne là những người bạn tốt nên chúng tôi quyết định sẽ giúp nó vào nhà an toàn.

Tôi lấy tạm cái thùng bìa, làm mọi cách để đục ra hai cái mắt (tôi đã phải dùng răng cắn vì mẹ đã bảo rằng sẽ cắt bữa tráng miệng của tôi nếu tôi nghịch vào dao kéo). Xong rồi, vừa in với đầu thằng Bats luôn!

Tưởng như chỉ cần đưa nó về nhà, đi rón rén là nó có thể về phòng an toàn. Thế nhưng, việc khiêng thêm thùng giấy vệ sinh vốn đã là một gánh nặng rồi, nhưng Bats còn có thêm một con em gái, kém nó hai tuổi, tức là ba tuổi. Nó kể rằng con bé đấy là chúa mách lẻo, chỉ cần Bats phá hoại cái gì, nó sẽ tót đi mách mẹ ngay.

Chúng tôi dẫn nó về đến trước sân nhà. Nó dọn thùng giấy lại, bê lên. Tôi thấy có vẻ cũng chẳng nặng lắm. Thế nhưng lại có một vấn đề nữa. Cái thùng này hình chữ nhật. Thằng Bats nói rằng nếu bê chiều rộng xoay về phía nó thì sẽ rất dễ bị đổ giấy ra. Còn nếu dang rộng hay tay như đại bàng tung cánh để bê chiều dài của cái thùng thì có thể sẽ không vừa với cầu thang nhà nó, có khi lại tạo ra tiếng sột soạt vì cái thùng cọ vào tường.

Hình như là do đợi lâu quá, con Anne bắt đầu nổi cáu mà kêu ca:

- Lúc bê xuống thế nào thì bê lên như vậy đi!

- Tao mang xuống bằng cách cho cái thùng trượt xuống cầu thang. Khi ấy mẹ tao không có nhà. Nhưng giờ thì mới về rồi, tao không tài nào đẩy lên được.

Thằng Bats đặt cái thùng xuống, nằm ngửa ra, đầu gối lên hai bàn tay, có vẻ là đang sảng khoái lắm.

- Này, cầu vồng kìa! Cầu vồng kìa!

Nó kêu lên. Chúng tôi nhìn ra phía tay nó chỉ. Đúng là có cầu vồng thật! Tiếc quá, lâu lắm rồi tôi không thấy được cầu vồng nhưng lại không làm cách nào để ghi lại cho bố mẹ xem được.

Sau một hồi nghĩ ngợi, chúng tôi quyết định sẽ giúp thằng Bats bê cái thùng lên trên. Tôi sẽ bê một đầu thùng giúp nó, nó sẽ bê đầu kia. Con Anne sẽ làm trợ lý, giúp chúng tôi vài việc lặt vặt như mở cửa hay là việc đặt thùng giấy ở đâu để mẹ thằng Bats không phát hiện. Còn thằng Nicolas à, nó sẽ canh ở dưới tầng, chờ khi con bé em hay mẹ của thằng Bats ra thì sẽ đánh trống lảng họ.

Kế hoạch cứ thể mà triển khai. Con Anne nhẹ nhàng mở cửa nhà. Tôi và thằng Bats ngó nghiêng, rón rén đi vào nhà. Con Anne đóng cửa, đi theo sau chúng tôi. Trông chúng tôi như đang múa vậy, chân cứ nhón nhón theo nhịp, quả là kì lạ.

- Để ở đây đi - con Anne thì thầm

Chúng tôi quyết định sẽ đặt tạm ở đây. Giờ thì chỉ còn nhiệm vụ của tôi và Anne, là phải trốn khỏi nhà thật an toàn. Nicolas là bạn thân của thằng Bats, mẹ của nó cũng biết nên sẽ không có chuyện gì. Chúng tôi nhón chân xuống nhà. Đi được nửa đoạn cầu thang để xuống tầng một, bỗng thằng Nicolas kêu to:

- Này hai con bé kia, xong chưa, chạy nhanh đi!

Ôi chúa ơi, đúng là thằng dở người. Biết rằng nếu không nhanh chân thì sẽ bị lộ, mà đằng nào cũng lộ một nửa rồi nên chúng tôi kéo tay nhau chạy nhanh. Thật may mắn là vẫn kịp.

Còn sự việc diễn ra sau đó? Tôi không biết, nhưng khi có hoạt động gì của nhóm bạn, kể cả là một dịp đặc biệt có thằng Henry tham gia, thằng Bats cũng không ra khỏi nhà.

Tôi nghĩ là, nó bị cấm túc thật.

À khoan đã, có một chuyện quan trọng hơn. Hôm nay thằng Nicolas vẫn chưa đền tượng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro