Mèo và Méo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kít!!!!"

Chiếc taxi dừng trước nhà Méo. Ba Thiên bước xuống, hai tay cầm giỏ xách, túi đồ. Mẹ Mến một tay bồng Méo, một tay cầm tập hồ sơ của bệnh viện, còn mặt Méo thì tươi như hoa. Gorogoro - bạn mèo của nhà Méo cũng đón tiếp cả nhà bằng cách rất hồ hởi, quấn quanh chân ba Thiên, kéo tập hồ sơ của mẹ Mến và đưa đôi mắt dễ thương nhìn Méo.
"Cộc cộc cộc!!" - Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vào nhà
- Cho hỏi ai vậy ạ? - Ba Thiên thắc mắc
- Hùng Tùng Tùng đây! - Người gõ cửa đáp
- Chờ xíu ra liền!

Ba Thiên mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông dáng cao dong dỏng, tên Hùng - bạn thân của ba Thiên và Mèo - con trai của anh. Mèo vừa lên 1 tuổi, vẫn đang chập chững bước đi, ngước lên nhìn Méo.
- Ai... Ai... Ài... Ài!!! - Tiếng Mèo bô lô ba la
Méo nhìn Mèo, vẻ thắc mắc, rồi tự nhiên khóc oà lên.
- Oa!! Oa!! Oa!!
- Thôi thôi con. - Mẹ Mến dỗ Méo - Nín đi nín đi.
Ba Thiên quay sang nói với chú Hùng:
- Thanks Hùng nha, chiều tớ qua nhà cậu. Giờ tớ lên phòng lo cho Méo.
Rồi ba Thiên nói với Mèo:
- Bye Mèo nha, chiều chú qua chơi hen!
Chú Hùng cười, đáp lại:
- Bye cậu nha, tớ về!
- Bye!
Chú Hùng ra về, ba Thiên đóng sập cửa lại, nghĩ thầm sung sướng: "Sao cậu nhóc càng ngày càng dễ thương thế! Không biết mai mốt con Méo với nó sẽ như thế nào đây...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro