Sao em nỡ quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngày 24 tháng 3, nó bận công việc trên phòng Đoàn - Đội. Hắn ngồi trên ghế đá, thẫn thờ: "Bộ em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Hắn thở dài, đứng dậy, bước vào lớp. Nó vẫn yên vị trong phòng Đoàn - Đội với đám Chỉ huy đội toàn nữ là nữ, không quan tâm gì đến hắn.

"Reng!! Reng!!"
"Huỵch!! Huỵch!! Huỵch!!"
Hắn vẫn lo soạn sách vở cho nhanh để về với nó, chạy thật nhanh lên cầu thang, tới lớp 4A3, hắn quẹo vào.
- Em đâu rồi? - Hắn hỏi chính mình. Đảo mắt vài giây, hắn quay sang cô bé đứng gằn đó - Em ơi!
- Dạ? - Cô bé trả lời
- Em có biết bạn Trúc Quỳnh đi đâu rồi không? Chỉ anh với!
- Bạn ấy ở dưới phòng Đoàn - Đội sáng giờ đó anh.
- Thanks em!
Hắn phóng xuống phòng Đoàn - Đội, nhìn vào trong, nó vẫn ngồi vị trí đó, nhưng không phải với đám Chỉ huy đội toàn là nữ, mà là với một thằng con trai khác. Hắn thắc mắc: "Ai thế!? Cậu ta làm gì vậy!?"
Hắn bồn chồn, rồi lại tự trấn an mình: "Kaka, nhảm. Chắc là bạn của nó thôi." Hắn vươn vai, đặt mình xuống ghế đá gần đó, nằm ngửa, nhìn lên trời: "Hôm nay trời đẹp." Rồi mắt lim dim ngủ.
20 phút sau, nó bước ra, bất ngờ khi hắn đang nằm đó, ngáy khò khò. Nó trách:
- Anh! Dậy! Làm gì nằm đây cho mệt!
Mắt hắn lim dim.
- Này, dậy đi! - Nó lay hắn
Hắn mở mắt.
- Chịu ra rồi hả? - Hắn nói với giọng buồn ngủ
- Thì em có việc mà. - Nó đáp - Mà sao anh nằm đây?
- Chờ em. Như thường ngày.
- Về thôi.
- Quà anh?
- Quà?
- Hôm này là ngày gì?
- Hôm nay là thứ ba ngày 24 tháng 3?
- Ừ!
- Thế thì có là ngày gì đâu!?
- Phù... Về.
- Ừ, về.
Nó và hắn vẫn đi trên con đường ấy, hai đứa vẫn về đến nhà, rồi tạm biệt nhau.
Hắn bước vào nhà, mặt thẫn thờ:
- Hôm nay sinh nhật mình cơ mà. Phù... Ba mẹ đi hết rồi.
Hắn bước lên phòng ngủ, treo cặp lên cái móc gắn trên tường, nằm phịch xuống giường. Trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng: "Hay là mình qua nhà Méo? Ba mẹ nó cũng có nhà đâu? Rồi mình sẽ phá banh nhà nó vì cái tội không nhớ sinh nhật của mình!"

Trong nhà, nó đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng ngủ, chợt nhớ ra hồi nãy hắn có nói: "Hôm nay là ngày gì?", nó bật dậy, ra chỗ tờ lịch, nhìn vào ô ngày 24 tháng 3.
- Hôm nay là sinh nhật anh ấy!!
Cùng lúc đó, tiếng chuông cửa dồn dập kéo đến. Nó hét xuống dưới:
- Cho hỏi ai đấy?
- Đưa thư đây!! - Người bên ngoài trả lời
Nó lật đật chạy xuống mở cửa.
Phía bên ngoài là một người đưa thư và đằng sau anh là hắn. Hắn nói với anh đưa thư:
- Cho em nấp nhờ sau lưng anh tí nhe?
- Ok. - Anh đưa thư đáp - Mà em lớp mấy rồi hả?
- Dạ em lớp 5!
- Ô hô, bé gái trong nhà cũng bằng tuổi em à?
- Dạ không. Nó học lớp 4 á anh.
- Em có thích bé gái ấy không?
Hắn ngẩn người ra, rồi đáp:
- Chắc... có...
- Hi hi, anh biết mà, chứ sao tự nhiên em lại qua nhà em ấy làm gì?
Hắn đỏ mặt. Cùng lúc đó, tiếng cạch cạch của chìa khoá vang lên. Nó mở cửa, hắn cố gắng nấp thật gọn sau lưng anh đưa thư. Rồi nó nhận thư, anh ấy tránh sang một bên. Hắn định chạy thẳng vào nhà, xông vào phòng ngủ của nó, nhưng nó kéo hắn lại:
- Sinh nhật vui vẻ.
- Em còn nhớ? - Hắn nghi ngờ
- Sinh nhật anh mà.
"Chụt!!"
- A...
Hắn đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn thấy nó chủ động. Nó nói:
- Vào nhà, em nấu cơm tối cho anh.
- Anh muốn ra ngoài! - Hắn nhõng nhẽo với nó
- Không được! Em nấu ngon hơn!
- Méo giỏi Méo ngoan!
Hắn lật mặt như lật bánh tráng, kêu nó nấu cơm còn mình thì ngồi coi ti vi. Rồi chợt hắn nghĩ ra một thứ:
- Méo! Năm nay anh sẽ thi đậu vào trường chuyên đó!
- Hả?? - Nó thắc mắc
- Anh nói là năm nay anh chắc chắn sẽ thi đậu vào trường chuyên!
Nó đang định lấy ba quả cà chua từ trong tủ lạnh ra để làm món hắn thích, nghe thấy vậy, nó cười:
- Vậy thì quà sinh nhật của em cho anh sẽ là lời chúc, để anh có thể thi đậu.
- Méo giỏi Méo ngoan. - Hắn khen
- Thôi cái câu đó đi.
- Kaka!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro