Chương 1: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Con không chịu đâu! - Giọng của một bé nam vang lên trong căn nhà lớn.

- Con cũng không muốn đi đâu. - Giọng của một bé gái lại chen vào.

- Không đi cũng phải đi. Mấy đứa ở đây chiều riết rồi sinh hư hả? - Mẹ Kim

- Không tụi con có hư đâu. Đúng không bác quản gia. - Dae Hyun hỏi bác quản gia với giọng cầu cứu.

- Tôi không thể nói gì trong lúc này cậu chủ à? - Quản gia

- Con đừng có làm khó bác ấy. Ba mẹ quyết định ba mẹ sẽ gửi các con về quê với ông bà nội. Thẻ của các con vẫn được hoạt động nhưng mỗi tháng bố mẹ chỉ gửi cho các con 25 triệu tiền tiêu vặt thôi. Còn những thứ khác các con phải tự kiếm lấy. Không được làm nũng hay khi dễ ông bà nghe chưa? - Bố Kim.

- Nhưng bố ơi 25 triệu thì bọn con làm được cái gì chứ? Bình thường tiền tiêu vặt của bọn con là 50 triệu cơ mà. Sao lại giảm xuống một nửa rồi. - Ji Yeon

- Không nhưng nhị gì hết? Người đâu chuẩn bị hành lý cho cô cậu chủ. - Mẹ Kim

- Vâng thưa phu nhân - Người hầu.

- Mẹ ơi đừng mà con không muốn về đó đâu. - Ji Yeon

- Ji Yeon ngoan về đó rồi chơi với ông bà một thời gian. Rồi bố mẹ sau khi sắp xếp xong việc trên này khoảng 3 năm thôi. Bố mẹ sẽ đón các con về nhé! - Mẹ Kim

- Không chịu đâu. - Ji Yeon

- Dạ thưa ông chủ thưa phu nhân đồ của cô cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi ạ. - Người hầu.

- Thưa ông chủ xe đã ở ngoài cổng chờ 30 phút rồi ạ - Quản gia

- Đưa hai đứa nó đi đi. - Mẹ Kim

Hai đứa bé được hai tên vệ sĩ cao to mặc bộ vest đen đeo kính đen tai đeo một chiếc tai nghe không dây đen bế ra ra ngoài xe.

- Này hai người kia, chúng tôi là chủ nhân của các cậu đó. - Dae Hyun

- Bây giờ mà anh còn nói được thế á! Trong nhà thì anh vẫn thấp hơn bố và mẹ đó. Lệnh của người như anh chỉ bé như con kiến thôi ai thèm nghe. - Ji Yeon

- Cái còn này tao lại đánh cho mày tụt IQ bầy giờ. - Dae Hyun

- Anh tào lao quá. Đánh sao tụt IQ được - Ji Yeon

Cạch. Trong khi hai đứa đang cãi nhau thì hai anh vệ sĩ đã vác hai đứa ngồi ngay ngắn trong chiếc xe dài màu đen sang trọng. Chiếc xe cứ bon bon trên con đường cao tốc. Cuối cùng chiếc xe cũng đã đậu trước cổng nhà của một ngôi biệt thự, nó thực sự không khó để nhận ra vì ở vùng thôn quê này mà có ngôi biệt thự to như này thì thật sự rất giàu.

- Này mày học gì mà nhiều thế? Trên xe mà cũng đọc sách Lịch sử Hàn Quốc nữa! - Dae Hyun

- Em thích đấy thì sao? Anh đọc không. À mà thôi anh đọc sách 1 phút đã ngủ lăn quay ra rồi. - Ji Yeon

- Mày thích cà khịa tao không? Tao lại đánh cho mày tụt IQ bây giờ? - Dae Hyun

- Anh buồn cười nhỉ. Anh bị ám ảnh về chữ IQ à. Chắc tại IQ anh thấp nên mới thế. - Ji Yeon

- Thưa cô cậu chủ đã đến nơi rồi ạ. - Vệ sĩ

- Đến rồi à. - Dae Hyun

- Vâng - Vệ sĩ

- Anh đi ra cho em mở cửa. - Ji Yeon

- Sao mày không mở bên kia đi - Dae Hyun

- Bên kia là mặt đường em mở ra nhỡ sẽ tông em thì sao? Anh đền được không? - Ji Yeon

Màn mở cửa xe của hai anh em hoành tráng đến nỗi khiến ông bà chỉ biến lắc đầu ngán ngẩm.

- Hai đứa ra đây ông bà thương nào. - Bà Park

- Ahhh, bà nội lâu rồi con không gặp bà. Con chào bà. Bà biết con nhớ bà lắm không ạ? - Ji Yeon

- Rồi rồi, bà yêu Ji Yeon của bà nhất - Bà Park

- Đúng là trẻ con. Thấy ông bà là tớn tớn cái mặt lên. Thấy ghét. - Dae Hyun

- Thôi. Ông tướng ông không phải trẻ con chắc. - Ông Kim. 

- Con trưởng thành rồi 13 tuổi đó ông nội à. - Dae Hyun

- Được rồi, vào nhà đi. Sáng mai ông bà sẽ đi làm thủ tục nhập học cho - Bà Park

- Vâng ạ - Ji Yeon

Cứ thế bốn người dắt tay nhau vào ngôi biệt thự to lớn. Hành lý thì cứ mặc kệ cho hai anh vệ sĩ ngoài kia chật vật vác vào nhà. Vì đây là quê nên hai đứa cũng có về mấy lần nên mỗi đứa có riêng một phòng. Chúng ta cùng vào phòng của Ji Yeon nào.

- À há, con gấu bông mình thích vẫn còn ở đây này. - Ji Yeon đang vui vẻ sắp xếp lại đồ đạc thì người anh "gương mẫu" của cô từ đâu chui ra.

- Há há. Lớn già đầu rồi mà còn chơi gấu bông. - Dae Hyun

- Anh bị điên à? Em mới có 12 tuổi thôi. - Ji Yeon

- Mà anh đâu ra vậy. Cút về phòng đi. - Ji Yeon tay cầm cái gối ôm hình con nai ném thẳng về phía người con trai đó.

- Lêu Lêu. - Dae Hyun

Cứ thế một đêm qua đi với hai ông bà thật "yên bình". Hai ông bà vẫn ngủ mặc kệ hai đứa cháu nó có đánh nhau hay chí chóe ra sao hai ông bà vẫn mặc kệ và coi như đó là một điều hiển nhiên. Sáng dậy hai ông bà cũng không yên được hai đứa này. Hôm nay hai đứa đặc biệt được gọi dậy sớm để đến trường. Vì hồi trước ở với bố mẹ cưng như trứng mỏng nên không phải đi học ở nhà học cùng gia sư cao cấp. Giờ học ở nhà bắt đầu từ 8h nhưng học ở trường thì lại bắt đầu từ 7h15 nên phải dậy sớm. Hôm nay Ji Yeon bị anh chê là béo nên phải đẩy xe đạp cho thằng anh gương mẫu này. Đứng trước cổng trường.

- Thôi thôi thôi. - Dae Hyun ngồi trên chiếc xe đạp đằng sau là Ji Yeon đẩy xe đạp cho anh mệt đứt hơi.

- Mệt quá rồi - Dae Hyun

- Anh có làm gì đâu mà mệt - Ji Yeon

- Đi học sớm thế nhỉ? - Dae Hyun

- Ơ anh không ăn sáng à? Sáng nay bà nấu mì ý ăn không ăn bảo sẽ tự mua đồ ăn mà. - Ji Yeon

- Không để trưa về ăn cả thể. - Dae Hyun

- À 25 triệu đấy bà sẽ chia ra mỗi đứa chỉ được 200 trăm nghìn tiền tiêu vặt hằng ngày thôi. Anh lấy tiền đó đi chơi điện tử chứ gì? - Ji Yeon

- Kệ tao. - Dae Hyun

 Hai anh em mải cãi nhau quá hay sao không để có hai anh em nhà khác đang đứng ngẩn người xem họ cãi nhau.

- Này hai người kia làm gì mà cãi nhau suốt vậy. - Cuối cùng tên con trai đứng đó cũng lên tiếng.

- Mày là ai? Tao với em tao cãi nhau thì liên quan đến mày à? - Dae Hyun

- Tao là Min Joon. - Min Joon lên tiếng.

- Mày là Min Joon thì liên quan gì đến tao ? - Dae Hyun

- Rõ ràng mày vừa hỏi tao còn gì? - Min Joon

- Mày làm sao? - Dae Hyun

- Mày làm sao nữa? Tao làm sao liên quan đến mày. - Min Joon

- Tao thích thế thì làm sao? - Dae Hyun

Khi hai người đàn ông đang "nói chuyện" với nhau. Thì hai đứa em gái cũng đã làm quen được với nhau. 

- Xin chào - Ji Yeon

- Xin chào - AeRa

- Bạn bao tuổi? - Ji Yeon

- Mình 12 . - AeRa

- Mình cũng 12 làm bạn nha. - Ji Yeon

- OK. - AeRa

- Thôi vào lớp đi 7h rồi. - Ji Yeon

Vậy là hai người đờn ông "thực thụ" đang cãi nhau ngoài cổng trường, thu hút hết tất cả ánh nhìn của học sinh trong trường. 

- Hai thằng này nó sao thế nhỉ. Cứ cãi nhau như con gái ấy. - Học sinh 1

Tùng tùng tùng. Mặc kệ tiếng trống cứ vang. Hai thanh niên vẫn cứ cãi nhau. Kết quả cuối cùng ai cũng biết. Phòng giám thị chính thức có thêm khách mới đến chơi. Vì Min Joon là khách quen lâu năm của phòng rồi.

- Con xin chào bố Min Joon. - Thầy giám thị.

- Em chào thầy - Min Joon nói với giọng không sợ ai.

- Còn ai đây? - Thầy giám thị.

- Đây là Kim Dae Hyun mới chuyển từ trường cấp hai ở trung tâm thành phố về đây. - Cô giám thị.

- À thì ra mày mới từ thành phố chuyển xuống đây. - Min Joon

- À thì ra mày là khách quen của phòng giám thị. - Dae Hyun

- Thì sao? - Min Joon

- THÔI. HAI ANH COI CHÚNG TÔI LÀ KHÔNG KHÍ À? - Thầy giám thị tức giận vì bị ăn bơ.

- VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM CHO TÔI. KHÔNG VIẾT THÌ ĐỪNG VỀ LỚP NỮA. - Thầy giám thị.

Sau khi cô và thầy giám thị đi ra khỏi phòng thì hai thanh niên đã không cãi nhau nữa mà ngồi bàn kế sách.

- Vừa nãy lúc tao với mày cãi nhau mày có thấy con bé có mái tóc đen buộc tóc đuôi ngựa, mặt V - line. Đeo cặp màu đen. Mặc áo đồng phục trường không? - Dae Hyun

- Có. Thế màu có thấy con bé để tóc dài. Đeo cặp màu hồng. Mặt bánh bao không? - Min Joon

- Có đó. - Dae Hyun

- Vậy là chúng ta bị bọn nó bỏ lại. Không gọi chúng ta vào học mà mặc kệ chúng ta sao? - Min Joon

- Á à mấy con này. - Dae Hyun nói

- Đã vậy thì hai chúng ta hãy liên minh lại cùng nhau lật đổ đế chế em gái trong mắt ba mẹ. Mày đồng ý không? - Min Joon. 

- OK! Người anh em. - Dae Hyun

- Để xem bọn nó cười được bao lâu? - Ji Yeon

Buổi chiều sau khi tan học thì hai cô em vẫn tíu tít ngồi cùng nhau ăn đồ ăn vặt.

- Này hai con kia, sao sáng nay trống vào học mà bọn mày không gọi bọn tao hả? - Dae Hyun

- Ai bảo mấy anh cãi nhau "hăng say" quá làm gì? - Ji Yeon

- Mày thích cãi không? Chào em, anh tên là Dae Hyun. Rất vui được gặp em. - Dae Hyun nhanh miệng giới thiệu bản thân cho AeRa

- Em chào anh em tên AeRa. Là con gái"cưng" của bố mẹ em. - AeRa giới thiệu.

- Đi về thôi - Ji Yeon.

Đi ra cổng trường đã thấy một đám học sinh "bu" lại một chỗ. Cố gắng len lỏi vào những khe hở trong đám đông đó. Hóa ra là một chiếc xe Porsche đời mới đậu ở đó. Dù sao đây cũng là nông thôn nhà nào có chiếc xe máy SH là giàu lắm rồi. Chứ có chiếc xế hộp như thế này thì con giàu đến mức nào nữa?.

- Woa, nhà ai giàu thế. - Học sinh 1

- Tao tưởng nhà tao là giàu lắm rồi chứ. - Học sinh 2

- Nhà mày có SH nhưng nhà người ta có xe ô tô đó. - Học sinh 3.

Bác quản gia chỉ cười khổ một lúc rồi lại trở về gương mặt vô cảm như xưa. Tự nhiên mắt bác sáng lên như thấy được vàng, chạy nhanh về phía hai anh em.

- Cô cậu chủ. Về thôi, tôi đến đây đón hai người về nhà. - Bác quản gia.

- Vâng ạ - Ji Yeon

Chỉ cần nghe câu đấy. Hai anh vệ sĩ từ đâu mở đường. Khiến cho hia anh em từ học sinh vô danh trở nên nổi tiếng. Lên xe vệ sĩ đóng cửa một cái ầm một cái. Đám học sinh đó vẫn đứng đơ đó.

- Bọn mày 5h35 rồi có về nhà không? Bọn nó đi về được 15 phút rồi đó. - Học sinh.

Sau khi nghe câu đó học sinh mới tỉnh ra rồi đường ai nấy về. Vừa về đến nhà bà nội đã ôm hôn nồng thắm hai đứa cháu yêu quý của mình hỏi dồn dập.

- Hôm nay hai cháu của bà đi học có vui không? Hôm nay có đứa nào bắt nạt cháu không? Có đứa nào bị viết bản kiểm điểm không? - Bà không nói thì thôi một khi nói là lực sát thương cực cao. Bà hình như đã nhắm trúng tim đen của Dae Hyun. Bây giờ Dae Hyun chỉ mong con bé hớt lẻo kia không nói cho bà biết thôi. Bà biết là toi. Bà chỉ cần tung một quả taekwondo thôi llàddur để bạn liệt nốt phần đời còn lại. 

End

18.06.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro