Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng, tiếng chuông hết giờ đã kêu lên. Thanh ngáp dài: "ôiii, hôm nay sao tự nhiên mệt thế nhỉ?"
Vác cặp lên, Thanh gọi Sơn, người duy nhất còn ở lại lớp: "mày đi với tao đê, đi một mình chán lắm!"
"Uh" Sơn thản nhiên đáp lại.
"Hmm, bình thường thấy nó chảnh chảnh sao bây giờ tự dưng thèm đi với tôi nhỉ? Lạ thật" Thanh vẩn vơ nghĩ trong đầu.
Cả hai đang chuẩn bị rời trường thì bỗng có tiếng nói đằng sau vang lên: "em Sơn, em Thanh, các e vào văn phòng thầy nói chuyện với thầy một lát." Hoá ra tiếng nói ấy là của thầy Tùng, hiệu trường trường Amulet của họ. "Nhưng tại sao thầy lại gọi hai chúng tôi lên văn phòng? Chúng tôi đâu có làm gì sai đâu?"
Lên tới văn phòng thầy Tùng, thầy đóng cửa lại và nói với hai thanh niên bằng một giọng nói hết sức bình thản, mặc dù Thanh cảm giác như thầy đang đóng một bộ phim ma nào đó: "em Thanh, em Sơn. Thầy rất tiếc phải nói ra điều này, nhưng vì học lực của các em đã tiến bộ rất nhiều nên thầy đã bàn với các thầy cô để chuyển hai em sang lớp 12A1. Thầy biết các em rất thích lớp 12A4 của các em, nhưng chương trình học của lớp đó có vẻ dễ quá so với các em rồi. Liệu các em có đồng ý chuyển lớp không? Thầy không ép buộc các em đâu."
  "Sơn, mày nghĩ như thế nào?"
"Tao thì nghĩ cũng nên chuyển. Mai sau tao muốn đi du học thì đương nhiên phải chuyển để học cho giỏi."
"Cũng đúng nhỉ, thế.... mày có quyết không? Tao vẫn còn suy nghĩ...."
"Tao quyết rồi, con lại là chuyện của mày"
"Uhh.....thế thầy Tùng ơi, bọn em đồng ý về chuyện chuyển lớp ạ. Thế hôm nào chuyễn hả thầy?"
"Ngày mai" thầy đáp ngắn gọn.
"Ôi, nhanh thế...."
"Chuyển luôn cho ôn tập cho nhanh. Bốn tháng nữa thi cuối kỳ rồi các em bây giờ phải cố gắng."
"Dạ vâng thưa thầy!" Thanh và Sơn cùng đáp.
  Sơn lấy con xe Lamboghini của cậu ra chở Thanh, mặc dù cậu còn 1 tháng nữa mới sinh nhật tròn 18 tuổi nhưng cậu đã có thể lại xe rất thành thạo.
"Vậy......mày có ngại về chuyện này không?" Thanh hỏi Sơn khi cậu bắt đầu chạy xe.
"Tao á, cũng hơi hơi thôi, nhưng rồi vẫn sẽ quen với môi trường mới thôi." Tuy mồm Sơn nói ngại nhưng có vẻ giọng nói của cậu rất thản nhiên.
"Tôi mong vậy...." Thanh nhìn ra ngoài, "hi vọng mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro