Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã là một cô bé nghịch ngợm và hiếu động.

Tôi có thể bày ra nhiều trò chơi nguy hiểm và cực kì táo bạo. Vì vậy, cũng không ít lần mông tôi nổi lên lươn đỏ. Vết tích của cây roi đáng ghét mà mẹ và ba hay dùng đánh tôi.

Cho tới năm lên 12 tuổi, tôi vẫn chưa bỏ được cái tính nghịch ngợm táy máy của mình. Cho nên ba mẹ và mọi người đã đặt biệt danh cho tôi là Thư quậy. Tôi làm bài tập, làm một hồi tôi lại ngồi cắn bút. Đang cắn thì tôi bỗng nhiên tự hỏi rằng cấu tạo cây bút này như thế nào? Rồi tôi ngồi tháo tanh bành cây bút ra, cái lò xo trong cây bút tự nhiên lăn đi đâu mất làm cho tôi mãi không gắn các bộ phận lại với nhau được. Thế là đi tong cây bút.

Một lần khác, anh tôi đang ngồi sửa cái vi tính. Được một lúc thì anh tôi chạy vào phòng tìm cái đĩa. Trước khi tìm, anh tôi có dặn tôi ngồi gần đấy là cấm được động vào cái máy. Tính tò mò của tôi lại nổi lên, chờ cho anh vào phòng tôi mon men tới gần cái máy tính với suy nghĩ rằng biết đâu mình sửa được thì sao! Tôi vừa bắt chước anh sửa cái máy tính vừa nghĩ tới viễn cảnh mọi người khâm phục, trầm trồ và coi mình là thần đồng. Lúc đấy, mình sẽ được mọi người chiều hết cỡ, tha hồ mà tận hưởng. Tôi ngồi mơ mộng cho đến khi máy tính báo lỗi. Khi anh tôi vừa ra, tôi đã biết thân biết phận lủi nơi khác đi từ đời nào.

Tôi cũng có tật xấu là hay hỏi. Có lần, bố với tôi đang ngồi coi ti vi, tôi hỏi:

- Bố ơi, cô này là cô nào?

-Cô này là con cô kia.

-Vậy cô kia kia là cô nào?

Bố tôi cằn nhằn:

-Con hỏi gì lắm thế? Coi không coi cứ hỏi!!

Tôi thản nhiên trả lời:

-Dạ con hỏi để biết. Bố ơi, vậy mẹ cô kia là cô nào?

Sau khi đầu hàng với hàng lố câu hỏi của tôi, bố quát:

-Con với chả cái, học hàng không lo học suốt ngày phim với ảnh! Không phim ảnh gì nữa, vào học bài đi!

Tôi vừa vào phòng với tâm trạng khó chịu vừa thầm cằn nhằn bố:"-Người đâu mà kì cục, mình có hỏi chút xíu cũng nổi cáu nữa, bố kì quá!" Tôi cằn nhằn bố nhưng đâu biết rằng hồi nãy bố khó chịu đâu kém tôi. Sau này, tôi mới hiểu cảm giác phải nói là cực kì khó chịu khi đang xem phim mà có người cứ hỏi lên hỏi xuống hỏi lung ta lung tung. Có lẽ bắt tôi vào phòng là cách tốt nhất để bố có thể yên ổn xem phim.

Nhưng đối với tôi, lúc đấy, khi đang xem phim mà bị bắt vào phòng học ngòai khó chịu ra tôi còn cảm giác như mình đang bị ép buộc hay cưỡng chế phải vào









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro