I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị sắp đặt chân đến một rồi, và em vẫn chưa tưởng tượng được việc em sẽ không gặp chị trong suốt một thời gian dài sẽ như thế nào.

Chị có nhớ, lời hứa chị luôn nói với em không?

Chị nói là, em chỉ việc học cho tốt, còn chị sẽ lo hết những khó khăn cho em.

Gia đình mình không giàu, cũng có thể tính là nghèo và cha mẹ đều đã đến tuổi già, sức khỏe không còn như trước nữa. Em thì còn quá nhỏ, chỉ vừa cấp ba, nên lần này là em trông cậy hoàn toàn vào chị.

Chị có thấy trọng trách cho mình lớn quá không? Chắc là..., nó lớn thật. Hôm trước chị cũng nói đấy, làm anh làm chị mà giàu thì em được hưởng, còn nghèo thì nó khinh. Em không dám chắc với chị là em sẽ không như vậy đâu, đều là con người hết mà chị.

Để em kể chị này, là chị từng là người rất tuyệt vời trong lòng của em. Tuổi thơ của em, là ngồi cạnh chị, nhìn chị học bài hay xem phim, có khi cùng chơi game với chị nữa. Em nhớ, lần chị em mình xây nhà bằng mùng, dựng nệm lên làm vách, và chị rủ thêm mấy đứa em họ sang, chơi bời tưng bừng bữa ấy. Hình như chị trốn cha mẹ, đợi lúc họ không có ở nhà mới làm thế. Bây giờ nghĩ lại em mới để ý, một thời tuổi thơ ấy mà.

Chị còn từng là người bảo vệ cho em nữa, theo đúng nghĩa đen. Hồi bé ai mà không bị cha mẹ đánh, quát mắng vài lần? Chỉ có điều là em có chị bảo vệ, ngăn cản cha mẹ, giây phút đó em vừa ngạc nhiên mà còn mừng rỡ nữa.

Thời đó, nhà mình nhỏ xíu à, cha mẹ lại chạy ngược chạy xuôi đi làm, thế là thành ra em tiếp xúc với chị nhiều nhất, cũng yêu thương chị nhiều nhất. Cho đến bây giờ, tình cảm ấy vẫn thế, luôn luôn là như vậy.

Gần đây, chúng ta đã ít nói chuyện với nhau rồi nhỉ? Hồi đó thì em còn hay quấn lấy chị, chứ bây giờ để ngủ chung một giường còn khó kia mà. Em lo cho việc học, chị cũng lo việc học, còn cả bạn bè và gia đình. Thời gian biểu lại trái ngược hoàn toàn. Chị ở kí túc xá của trường, thứ bảy, chủ nhật về nhà, còn hai ngày cuối tuần của em là lê lết trên trường với nhiều những bài tập thực hành nhóm. Cả ngày, đến chiều tối muộn mới thấy mặt nhau vài lần. Mà lúc chúng ta có thể nhìn thấy nhau, em chợt nhận ra, chị đã đi rồi...

Lời hứa kia, em không màng đến nữa. Em chỉ mong sao, chị sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc rồi, hãy hẳn nhớ đến em.

Thương chị.

Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro