cơn ác mộng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kí ức của tôi bỗng ùa về nhớ lại khoảng vài năm trước hồi đó tôi có một đám bạn thường xuyên rủ nhau sang nhà các cụ lớn tuổi để nghe kể chuyện những câu chuyện tâm linh cũng bắt đầu từ đấy.

----------------

tôi 14 tuổi mỗi lúc mất điện đám trẻ bọn tôi lại kéo nhau sang nhà một cụ ông ở đầu làng để nghe kể chuyện .Chính vì được nghe nhiều chuyện ma nên trong lòng tôi luôn có một khát khao được nhìn và gặp ma một lần xem mặt mũi hình dạng nó ra làm sao.Cũng vì sự tò mò đó mà dẫn đến cái chết của một người trong đám bạn chúng tôi, tôi thay đổi cách sống và thái hoàn toàn sau cái chết của nó.Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ấy .
Tôi nhớ hình như vào khoảng tháng 4 tháng 5 gì đấy vào những ngày gần cuối hè chúng tôi thường bận rộn với những buổi học thêm tại trường ,thời đó tôi hâm vui luôn đi học sớm hơn để tranh thủ lân lê khắp lối để chơi tôi cùng đám bạn lại mon men theo con đường nhỏ dẫn ra đồng lúa đi qua hàng bãi mộ cả đám kéo nhau đi bộ mặc dù đã được người già trong thôn nhắc nhở không nên đi học vào con đường đấy lúc 12h với sự ngang bướng tôi và đám bạn vẫn thường xuyên lén gia đình đi con đường đấy . Trường chúng tôi cách nhà không xa chỉ hơn 1km nhưng tối không đi đường lớn mà lại men theo con mương theo lối đồng ruộng để đi hôm đó thế nào lại đúng dịp cây nhãn của hàng xóm độ chín chúng tôi kéo nhau đi trộm .Chúng tôi oản tù tì xem ai thua thì xách cặp cho những đứa khác chẳng hay hôm ấy xui thế nào người thua lại là tôi đen đủi cầm cặp cho chúng nó .Thế nào lại có tiếng nói của một đứa trong nhóm bọn tôi reo lên 'bọn mày có tin tao ném viên đá này chúng bát hương kia không' không sai là tiếng thằng phong một đứa phá phách nhất nhóm luôn bày những trò nghịch ngu cho chúng tôi .Cả đám quay sang bễu cợt nhìn nó đồng thanh nói"không"nó tức quá đâm ra cấm đá ném mấy phát liền nhưng không chúng mấy đứa còn lại trong nhóm cũng thi nhau ném nhưng chẳng đứa nào ném chúng cả kì lạ thay ngôi mộ chẳng cách bao xa nhưng cả đám chẳng đứa nào ném chúng được.Cả đám lúc này tức tối lắm không hiểu sao mọi ngày chơi ném lon chuẩn xác thế mà hôm nay ném mãi không chúng,đất đá xung quanh bị bọn nó nhặt lên đồng loạt ném về phía ngôi mộ ,bản thân tôi lúc đầu không tham gia nhưng nhìn một lúc cũng lọ mọ tìm mấy viên đá ném thử.Giữa màn đạn không ngừng nghỉ chúng tôi vẫn hăng say ném bỗng một tiếng *choảng* vang lên theo sau đó là tiếng thằng Huy"bọn mày xem tao ném chúng rồi đây" rồi nó quay sang cười khinh chúng tôi .Mấy đứa con trai còn lại chỉ nhìn nó khinh khinh rồi lên tiếng nói nó ăn may..Nhìn đám bọn nó cãi nhau tôi chỉ im lặng ngoáy đầu lại chỗ ngôi mộ từ lúc tiếng bát hương vỡ tôi cứ cảm giác lạnh lạnh sống lưng mồ hôi thi nhau chảy ra ào ạt lá bùa mẹ xin cho tôi ở chùa đeo trước ngực cũng có cảm giác nóng lên.Chẳng hiểu sao lúc đó tôi thấy sợ sợ,quay sang thấy bọn kia vẫn đang cãi nhau ,tôi phát điên lên cầm túi xách sang chỗ đám bạn nói với bọn chúng mấy câu :"đi thôi bọn mày,tao thấy sợ sợ thế nào ấy 12h trưa bọn mình ném vỡ bát hương người ta không biết có bị sao không nữa" **vừa nói xong bọn nó thi nhau lớn tiếng xỉ vả tôi 'đồ đàn bà,đồ sợ chết....' tôi không nói gì lúc đó tôi cảm thấy sợ thật ,nhưng rồi bọn nó cũng đi .Ngày hôm đó không có chuyện gì sảy ra nhưng tối hôm đó mọi chuyện chuyển biến sau đi với tất cả chúng tôi.

----------------

Nhà tôi hồi đó nghèo lắm chỉ có một chiếc giường bé cả bố mẹ và hai anh em tôi cùng ngủ trên đó chen chúc nhau khá chật chội.Mọi khi tôi là đứa khá dễ ngủ chỉ cần nằm xuống một lúc là ngủ được ngay .Nhưng hôm nay không hiểu sao hôm nay cả đêm tôi không ngủ được vừa chợp mắt một lúc thì nghe tiếng thì thào bên tai 'sao mày ném bát hương con tao' lúc đấy tôi chưa chìm vào giấc ngủ hẳn vẫn nghe rõ từng chữ một mắt tôi mở ra ,trợn tròn lên không tin nổi lúc này là búa ở trước ngực nóng lên kéo tôi trở lại trạng thái bình thường tôi ngồi thẳng dậy mở đèn gọi bố mẹ dậy hỏi có ai vừa nói vài tai tôi không nhưng bố mẹ và cả thằng anh trai khó ưa đều đồng thanh đáp**"không" tôi bàng hoàng hỏi lại lần nữa nhưng chỉ nhận lại cái cốc đầu thật đau của thằng anh kèm theo câu nói:' mày xem phim nhiều quá bị dở à nửa đêm nửa hôm ai nói chuyện với mày ,mau mau nằm chóng ngủ đi cho mọi người còn ngủ' **tôi im lặng gật đầu rồi nằm xuống mất gần 15' tôi mới chợp mắt được ngủ một mạch tới sáng.Ngày hôm sau cả đám bọn tôi tụ lại kể nhau nghe về câu chuyện có ai đó nói vào tai chúng tôi tất cả sau khi nói xong đều khinh ngạc cả đám đều giống nhau không sai một chi tiết nào.Tôi lúc đó sợ lắm nhưng không biết làm gì cả ,cả đám ngồi yên lặng dường như đứa nào cũng hối hận vì trò đùa của mình.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi