giờ ra chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hưng chạy ra khỏi lớp vì nó muốn đi vệ sinh. Biết vậy, An không thèm đuổi theo , còn nếu như thằng Hưng đi chơi thì hai đứa nó đã bấu rít lấy nhau như hai cái bóng rồi
Thấy thằng Hưng vừa ra khỏi lớp , tụi thàng Sơn túm đến trêu:
- An , con rế còm của mày đã đỡ chưa. Chắc một bên chân vẫn chưa lành nhỉ?
Rồi thằng Sơn quay sang bảo tụi bạn nó:
- Chả là hôm qua thằng Sơn mới đào được con rế ốm yếu mà nó dám đem chọi với con rế của tao. Kết quả là thế đấy tụi mày ạ. Haha....
Thằng An tức tối , nói:
- Ê, tụi bay ra chỗ khác chơi nhe!
Thằng Sơn cười đểu , nó hếch cái mặt vênh vênh , nói:
- Ủa mày sợ rồi hả An , sao mày run thế?
Trong bụng An vô cùng tức tối , nó nghĩ nếu không có nhỏ Thư lớp trưởng ở đây , nó đã tẩn cho tụi thằng Sơn một trận no đòn rồi. À mà không , cả thằng Hưng nữa , nó to con , tụi thằng Sơn sợ mất dép. Nhưng An nghĩ đến câu chuyện của thằng Sơn đang trêu mình và đúng chuyện này khi nãy , An đã khoác loác với Hưng. Tự dưng lúc này An chỉ muốn Hưng hãy đi vệ sinh lâu vào , vì An sợ nếu thằng Hưng biết được sự thật , thằng Hưng sẽ nghỉ chơi với nó. Đầu An dối như tơ vò , vì thế nó chỉ biết đứng im nhìn tụi thằng Sơn trêu.
- Ê , Sơn, bạn kì quá nha , tui mách thầy Hiền bây giờ!
Sức mạnh trong câu nói của lớp trưởng có khác. Lập tức tụi thằng Sơn liền đi chỗ khác mặc dù thái độ con không thích cho lắm của thằng Sơn. Nó lẩm bẩm" tha cho mày lần này đó An"
Thực ra thằng Sơn không ngại nhỏ Thư , nó chỉ ngại thầy Hiền. Đối với tụi thằng Sơn, thầy Hiền không khác gì một con cáo chuyên đi " hành hạ" tụi học ngu vì nhiều tội như không làm baì tập, mất trật tự...v..v thầy nghiêm khắc đã vậy , mà bây giờ tụi nó còn động vào thằng An - học trò giỏi toán nhất của thầy- thì coi như mắc một tội tày đình , như một định lí tronv toán học: đã động vào viên ngọc quý của thầy thì đừng mơ đến nước về nhà gặp má!!!
Đối với An , nó biết ơn nhỏ Thư quá xá . Vì vậy mà nó cứ rối rít cảm ơn:
- Cám ơn Thư nhiều nha💖
- Không có gì đâu ạ. Thư chỉ lấy lại công bằng cho An thôi
An cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Nó coi nó là đứa hạnh phúc nhất trên đời vì " cứ" được lớp trưởng bênh vực.
Đúng lúc đó thằng Hưng vào lớp và vô tình nghe thấy đoạn hội thoại giữa Thư và An. Nhưng đó cũng là điều mà An thấy may mắn lắm rồi vì thằng Hưng chưa nghe thấy lúc tụi thằng Sơn trêu nó. Nhưng thằng Hưng lại nói một câu khiến An đỏ cả mặt:
- Mày lại cảm động khi con Thư bênh mày à. Thôi đi mày ạ, đừng có cảm động trước lũ mít ướt. Mày phải có trái tim bọc sắt như tao này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro