Ký ức bắt "cóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra lớn lên ở một vùng quê thanh bình.  Câu mở đầu nghe quen phải biết nhưng sự thực là vậy mà. Nhà tôi gia cảnh không giàu nói nghèo thì hơi quá. Có lẽ là chỉ đủ ăn, cơm no áo ấm nhưng bố mẹ lại rất nuông chiều hai anh em tôi. Chúng tôi lớn lên không phải làm gì cơ cực cả. Tôi bao lần đã may mắn mình sinh ra là con của bố mẹ. Đấy giới thiệu đến đây thôi!
Câu chuyện bắt "cóc" này phải bắt đầu từ con cóc con chứ chẳng phải là bắt cóc đâu nha! Hồi ấy tôi mới 5 tuổi, người bé xíu bé xiu. Cái hồi còn lẽo đẽo theo anh chị trong xóm đi chơi. Nhà tôi ngay lối đi vào cánh đồng, mẹ với cô Hồng thì dệt chiếu( quê tôi truyền thống dệt chiếu cũng có từ lâu) mở cửa sổ ra là nhìn được chúng tôi làm gì nên mẹ cho tôi ra chơi với anh chị. Tôi chỉ nhớ hồi đấy là mùa đông, cái hồi mà thuốc trừ sâu vẫn chưa còn sử dụng quá nhiều nên một đàn cóc con chạy ngập bờ. 4 người gồm tôi, 2 chị gái trong xóm và anh trai tôi rủ nhau đi bắt cóc. Trời thì lạnh, ngoài đồng gió vù vù nhưng đi chơi thật thích. Mấy con cóc con bé xíu có bằng đầu ngón tay trỏ nhảy tanh tách trên bờ ruộng đất. 4 người thi nhau bắt cóc, đến lúc bắt được thì chẳng ai có cái gì bỏ vào. Anh trai tôi bảo:
"Còi , anh bắt cóc thì em cầm nhá!" Đấy, ông anh trai quý hoá bắt đầu hố tôi rồi đấy. Tay bé xíu bé xíu cầm được 2 con là hết chỗ, ông nhét cho 4,5 còn thế là nát hết! Chả con nào sống. Rồi ông cùng 2 chị gái chơi đằng trước thì nhau bắt mình lẽo đẽo theo sau 2 tay cầm đống cóc chết.
Chơi chán rồi tôi vừa về đến nhà thì được mẹ gọi lại hỏi:
- Nay  chơi gì thế con gái?
Tôi hồn nhiên giơ đống cóc anh tôi bắt được lên nói:
- Chúng còn bắt được thật nhiều cóc này.
Mẹ tôi lại bảo:
- Thích nhỉ, cầm cóc không sợ de ra tay à.
Tôi sợ xanh mặt vì hồi đó cứ nghĩ rằng cóc phun de ( tức độc của con cóc ấy) sẽ làm mình mọc mụn giống cóc luôn. Lúc chơi không thấy thế nào vì nghĩ là cóc con xong mẹ doạ cho phát kinh hồn luôn. Chứ thực ra là lại bắt đầu lừa còn gái rồi đây.
Mẹ tôi lại bảo:
- Nếu muốn hết không có mụn mọc lên thì phải rỡ đay nha con, vào đây ngồi rỡ đay giúp mẹ. Nó ráp ráp là ra sạch mụn ấy mà!
Đấy ngây thơ đến thế là cùng. Đi chơi có 20-30 phút. Mà tôi phải ngồi dỡ đay những 2 tiếng đồng hồ. Vốc một vạt nước mắt cho tuổi thơ ngây dại cuae mình.
P/s: quê tôi có nghề dệt chiếu lắm công đoạn lắm nha: từ chọn cỏ, dỡ đay ( quê tôi hay ngóng d với r ), đến mắc khung, dệt chiếu, kết chiếu rồi làm sạch lông tơ trên mặt chiếu, đem phơi, cắt đầu đoạn cỏ mới coi như hoàn thành. Đem đi bán hồi đấy có 50-60 chục một đôi, toàn vào sáng sớm lúc 3-4h các bà các mẹ rủ nhau đi.
Còn mẹ tôi bảo dỡ dày cho nó hết mụn mà tôi cũng tin vì đay ráp, cho vào khung rồi kéo ra thúng hoặc có người cuộn thành cuộn tròn. Chuẩn bị cho khâu mắc khung dệt chiếu.

Quê tôi dệt chiếu như thế này này. Giờ đi công tý làm may hết rối. Chẳng còn ai dệt chiếu nữa. Viết lại để nhớ tuổi thơ, không cho trôi đi mất:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro