Đi học mẫu giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người khi con nhỏ sẽ được ba mẹ cho đi học mẫu giáo. 

Tôi thì không như vậy.

Ngày xưa nhà tôi còn khó khăn cho nên việc gửi tôi đi nhà trẻ mẫu giáo. Một ngày vài bữa cơm cũng như chi phí chắc lên tới cả vài trăm nghìn đồng cho một tháng thì tiền đâu mà gia đình tôi có được. Thế là đa phần tuổi thơ của tôi làm bạn với chị hàng xóm và tự chơi trong mảnh vườn lớn của nhà tôi.

Nhưng đến một ngày ba mẹ tôi thấy có vẻ không ổn nếu như tôi không biết đọc chữ cũng như biết tính toán đơn giản để chuẩn bị vô lớp 1. Mẹ tôi cũng lo lắng đi khắp đó đây để tìm cho tôi cái nhà trẻ để học. 

Tôi nhớ mẹ tôi chở tới vài cái trường mẫu giáo ở gần nhà để đăng kí học nhưng lúc đó tôi đã gần 5 tuổi rồi thì đa phần các nhà trẻ họ từ chối với lý do là tôi đã lớn và chuẩn bị vô lớp 1 đến nơi. Họ khuyên mẹ tôi tự dạy ở nhà cũng được. 

Cha mẹ tôi thì bận rộn suốt ngày với công việc nên không có thời gian rảnh để có thể kèm tôi được. Nhưng nhờ có đi hỏi thăm đây đó thì mẹ tôi cũng tìm được một chỗ dạy học gần nhà. Đây là một lớp học tư nhân do các cô giáo đã nghỉ hưu mở lớp để hướng dẫn cho những đứa trẻ như tôi không có điều kiện đi mẫu giáo nhưng vẫn có thể học đọc và viết như những bạn đồng trang lứa khác. 

Ngày đâu tiên tới lớp, mẹ của tôi chở tôi tới thật sớm để có thể vô làm quen với các cô giáo và bạn bè. Đó không phải chỉ là một căn nhà mà là hẳn một khu vườn có nhiều ngôi nhà trong đó. Căn nhà dạy học cũng khá cũ, chỉ là gạch xây nên rồi lớp lớp tôn lên. Bên trong có vài cái bàn nhỏ và một cái bảng đen. Nhìn chung rất đơn giản nhưng đối với tôi thì là một điều rất là mới. Mới ở đây là tôi học sẽ có cô giáo và bạn bè của tôi học cùng. 

Sau đó mẹ tôi giới thiệu tôi với cô Xuyên - chủ nhiệm ở đây. Cô trông khá cao, tóc ngắn, cộng thêm chiếc kính cũ trên mặt khiến cho cô trông rất nghiêm khắc. Cô đón nhận tôi và mẹ tôi ra về. 

Sau này tôi mới biết cô Xuyến là chuyên dạy về Toán. Ngoài cô ra thì còn có cô An và cô Tư. Cô An thì dáng người đầy đặn, khuôn mặt tròn trông rất phúc hậu. Cô chuyên dạy tập đọc và đánh vần. Cô Tư thì dáng người nhỏ nhắn, tóc hơi xù và trông cũng rất là nghiêm nghị. Cô thì chuyện dạy tập viết các con chữ. 

Ngoài các cô ra thì còn có một cô hay tới vào các buổi sáng sau khi chúng tôi ra chơi. Cô chạy một chiếc xe đạp cũ kèm theo đó là một giỏ bánh quà treo lủng lẳng. Những cái banh bao nhỏ được đựng trong túi hay những cái bánh bột hình chiếc súng lục. Kèm theo đó có xôi bắp, xôi lạc, xôi đậu xanh, xôi gấc, ... Nói chung rất nhiều món ăn ngon mà lũ trẻ con tôi đều muốn ăn để có thể thỏa lấp những chiếc bụng đói nếu như ai chưa ăn sáng hoặc chỉ đơn giản là muốn ăn vặt.

Tôi thì mặc dù đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng vẫn còn thèm ăn những món ăn vặt đó (con nít mà) nhưng ngoặt nỗi tôi lại không có tiền tiêu vặt. Tiền học cho tôi là một khoản chi lớn trong gia đình nên đôi khi hoặc lâu lâu thì mẹ tôi mới dúi cho tôi 200 hoặc 500 đồng để tiêu vặt. Cho nên những khi cô bán hàng tới thì tôi chỉ đứng nhìn tụi bạn ăn mà miệng nước nuốt bọt.

Trong đám bạn đó thì tôi chỉ chơi thân với 1 đứa. Nó tên Phúc mập. Tôi gọi như vậy bởi vì nó mập. Người nó tròn tròn trông rất bụ bẫm. Nó chơi rất tốt bụng bởi vì khi mua đồ ăn ở cô bán hàng thì nó luôn mua cho tôi thêm một phần để ăn cùng. Rồi nó có những trò chơi gì hay hay thì nó cũng chia sẻ với tôi, những trò chơi mà phải mua ở ngoài tiệm chứ cô bán hàng không có. 

Trong suốt 1 năm học ở đây, tôi thường bị la mắng cũng như ăn roi rất nhiều bởi vì cái tội quậy phá cũng như không thuộc bài. Những lúc như thế thì tôi thường bị phạt quỳ hay phạt đứng một góc để học cho đến khi nào thuộc thì thôi. Thường thì tôi sẽ được giải thoát bằng anh trai của tôi. Anh của tôi đi học cấp 3 ở trường Nguyễn Đình Chiều gần chỗ tôi học. Mỗi lần anh tôi tới đón thì cô Xuyến cho tôi đứng dậy (nếu bị quỳ) hoặc cất vở để ra về. Thú thật thì những lúc bị phạt thì anh tôi như vị cứu tinh của tôi vậy.

Dù hay bị phạt hoặc bị mắng như vậy nhưng tôi rất thích đi học. Đi học thì có bạn có bè và được chơi đùa. Có lẽ thời gian đó học chỉ là thứ yếu (con nít mà). 

Thời gian thấm thoát thoi đưa đến mùa hè. Một hôm cả 3 cô giáo gọi tôi tới và nói rằng: "Giờ đây con đã biết đọc biết viết cũng như biết làm các phép Toán cơ bản. Con đã sẵn sàng để có thể vào lớp 1, nơi mà con sẽ gặp được cô giáo mới, nhiều bạn bè mới cũng như những bài học hay hơn. Hôm nay là buổi cuối cùng còn học ở đây thì cũng coi như là lễ tốt nghiệp của con. Các cô chúc con luôn học giỏi và có nhiều sức khỏe nhé."

Lúc đó tôi chỉ biết xấu hổ kêu "Dạ" lí nhỉ ở trong miêng bởi vì tôi nhớ lại những thời gian  mà tôi không có ngoan khi ở lớp thì cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Tôi cúi chào các cô. Sau đó tôi có ra chào Phúc mập và cũng không quên nói: "Hẹn gặp lại ở lớp 1 nhé!". Ai biết được tương lai thế nào khi phải 2 năm nữa tôi mới có dịp gặp mặt nó. Về sau mới biết thì tôi hơn nó 1 tuổi và vì thế nó nhập học ở trường tiểu học trễ hơn tôi 1 năm. Mãi về sau khi tôi học lớp 2 thì tôi mới biết điều này. Suốt năm lớp 1 tôi cố gắng đi tìm tung tích của ở ở trường nhưng không thấy đâu. Một điều thú vị nữa là nó là em của con bạn trong lớp của tôi.

Đó là lần cuối cùng tôi còn ở trong lớp học. 

Nhiều năm về sau, tôi cũng có dịp đi qua lớp học này nhưng không có dám bước vô để hỏi thăm các cô. Tôi luôn thắc mắc rằng dạo này các cô còn khỏe không hay còn tiếp tục dạy hay không? Có những lần tôi thấy vào các buổi sáng bình thường thì các lớp học đều đóng cửa. Tôi thầm nghĩ rằng chắc cũng đến lúc các cô đã thực sự nghỉ hưu để nghỉ ngơi. 

Giờ đây khi nhớ lại tôi cảm thấy hơi có lỗi khi không dám vô thăm dù chỉ 1 lần. Nếu có dịp thì tôi chắc chắn sẽ quay trở lại. Hy vọng giờ đây các cô vẫn khỏe và luôn tràn đây niềm vui để tận hưởng cuộc sống.

- Học trò của các cô -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro