Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1. Câu chuyện đi bắt cua

Trưa hè nắng nóng, ngoài đồng đã gặt hết chỉ còn trơ lại những mô rạ, chúng tôi lén trốn bố mẹ không ngủ trưa mà kéo nhau lũ lượt đi bắt cua. Cũng không thể hiểu được khi ấy sao không cảm thấy cái nắng nóng mà chỉ thấy háo hức vui vẻ. Thời ấy ít dùng thuốc trừ sâu và chưa có thuốc diệt ốc bưu vàng, nên chỉ cần lật mô rạ lên sẽ thấy được những chiếc mà cua mới tinh rất dễ bắt. Có lần chị Oanh tìm được 1 mà cua nhưng lỗ vừa sâu vừa bé, chị bèn gọi tôi lại nhờ móc cua lên hộ vì khi ấy tôi nhỏ con nhất hội, mất một hồi vật lộn thì tôi cũng móc được con cua to ấy lên, nhưng tôi lại không muốn trả con cua cho chị Oanh. Thế là cả hội lại xúm lại phân xử, sau 1 hồi thì con cua to ấy được chị Oanh cất vào trong giỏ của chị, còn tôi được chị trả cho 1 con cua bé hơn. Vậy là coi như ổn thỏa vì ai cũng có phần.

2. Câu chuyện sợ ma 1

Tôi và chị gái cách nhau 1 tuổi, đứa đẻ đầu năm 90, đứa đẻ cuối năm 91. Hai chị em tôi từ hình dạng đến tính cách đều trái ngược nhau. Chị tôi người cao ráo, ăn mặc sạch sẽ chỉn chu, làm việc gì cũng sợ bẩn, chậm nhưng chậm chắc, lầm lì ít nói (nhưng không hiền). Tôi thì khác, vừa đen vừa thấp còi, hay lanh chanh nói nhiều, còn hay nghịch bẩn và lôi thôi, được cái chịu khó và làm nhanh nhưng ẩu, làm cái gì cũng phải hỏng 1 ít mới yên. Chị gái ngày ấy còn nhát ma (bây giờ chị làm bác sỹ nên không nhát nữa), đêm muốn đi vệ sinh cũng phải khều tôi dậy dẫn đi cho bằng được. Nhà bà Ngoại cách nhà tôi tầm 1 cây số, trên đường từ bà về nhà tôi có đi qua 1 ngôi nhà mới xây, nhà vừa xây xong thì vợ ốm đi viện chết, còn chồng ở nhà thắt cổ lên xà nhà tự tử. Ngồi nhà mới xây chưa có cửa chỉ chắn 1 tấp liếp ở trước nên nhìn lại càng đáng sợ. Hai chị em tôi lên bà chơi về đi cùng 1 chiếc xe đạp cũ, chị tôi chở tôi ngồi sau, khi gần đến ngôi nhà ấy thì tôi với chân lên đạp xe cùng chị, 2 chị em cùng bảo nhau co chân đạp xe đạp phi qua cho nhanh. Cái xe ọp ẹp ấy do quá tải nên bị long xích, vừa đúng đến trước cửa ngôi nhà ấy thì dừng lại, đến khi tôi đứng vững xuống đường thì đã thấy chị gái chạy xa cách chỗ đó cả cây số rồi, tôi cũng muốn chạy nhưng còn cái xe nên cho dù sợ hãi lắm cũng phải dặn lòng quát lên : - Chạy cái gì mà chạy ! Rồi mấm môi mấm lợi dắt xe chạy nhanh qua chỗ đấy để lắp lại xích.

3. Câu chuyện sợ ma 2

Sau nhà tôi có một bà anh em họ hàng mới mất, bà mất khi ấy còn trẻ chắc chỉ tầm 40 tuổi. Giường hai chị em tôi nằm có 1 cái cửa sổ nhìn thẳng được ra nhà của bà. Cửa sổ nhà tôi làm bằng tấm phản gỗ đã ọp ẹp, tuy đã đóng chặt cửa nhưng vào những đêm trăng sáng vẫn có ánh trăng hắt được vào giường. Chị tôi nhát nên thường giành phần nằm trong cạnh cửa sổ còn tôi nằm bên ngoài. Khi bà mất được mấy ngày thì một hôm tự nhiên cánh cửa sổ nửa đêm bật mở toang cả 2 cánh, tôi còn chưa hiểu được chuyện gì thì chị gái đã lao qua người tôi mà nằm bò dưới đất. Đến lúc định thần được chuyện gì thì hai chân tay tôi cũng nhũn nhoét cả ra rồi, nhưng biết tính chị gái mình nên cũng đành phải hắng giọng quát : - Sợ cái gì mà sợ, điên à ! Sau đó tôi lại mò mẫm đến bên cửa sổ mà đóng lại. Tất nhiên tối đó tôi là người nằm trong.

Chuyện cửa sổ bật mở ấy chúng tôi đem kể cho người lớn, có lẽ ai cũng rợn rợn người nhưng không dám thể hiện ra, chỉ bảo chúng tôi chắc đi ngủ quên không buộc dây chốt cửa sổ nên gió thổi ra vậy. Tôi cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng tôi ít tin vào ma quỷ nên nghĩ là do gió.

Sau đó 1 thời gian ngắn, ngày hôm ấy trước khi đi ngủ tôi là người đến chốt cửa sổ buộc lại. Sau 1 đêm nằm ngoài vì sợ cửa bật mở ấy thì chị tôi lại vào nằm bên trong. (Chắc nằm ngoài còn cảm thấy bất an hơn :D). Đêm ấy trăng rất sáng, cả nhà cũng đang yên tĩnh ngủ, cửa sổ một lần nữa bật mở toang ra. Lần này tôi đã có kinh nghiệm từ lần trước, tôi tỉnh táo lại ngay và dơ cao tay với chân lên để ngăn chị gái phi ra bên ngoài. Bình thường chị gái tôi có thể trạng không tốt bằng tôi, tay chân dài nhưng gầy nên nhìn lỏng khỏng thiếu sức sống, thế nhưng trong tình thế bị tôi tơ tay chân lên hết sức ngăn cản thì chị vẫn có thể phi qua đáp xuống đất an toàn. Tôi sợ run người nhưng bản tính tò mò nên vẫn quay sang nhìn chằm chằm cửa sổ xem có gì ngoài ấy không, thực sự chỉ thấy trắng xóa 1 màu rợn người. Tất nhiên kết quả vẫn là tôi mò đến buộc cửa lại.

Lần này kể chuyện lại cho người lớn, bố mẹ cũng không dám đánh trống lảng như lần trước nữa mà khẽ bảo : - Chắc bà về bà trêu chúng mày rồi.

Sau đó ai cũng vỗ vai khen tôi gan lớn, rồi dũng cảm các kiểu này nọ. Hix. Tôi cũng chỉ thiếu bước tè ra quần nữa thôi, chỉ là còn có người nhát hơn tôi nên tôi phải chọn phương án còn lại.


4. Câu chuyện ghen tỵ

Ngày nhỏ chị gái xinh xắn đáng yêu bao nhiêu thì tôi đen xấu và trái tính bấy nhiêu. Chị em tôi được bố mẹ cho nuôi tóc dài, mẹ cắt cho 2 chị em 2 cái dây chun đen buộc tóc lại cho gọn, tóc tôi đen và dầy hơn tóc chị, nhưng tính tôi nghịch như giặc nên buộc chun lúc nào cũng làm mất. Tôi đi chơi về đến nhà luôn trong tình trạng quần áo không bẩn thì rách, tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi thì khỏi phải tả xem nhem nhuốc làm sao. Có lần mẹ nhìn thấy tôi đi chơi về thì ngứa mắt quá nên mới điên lên lôi tôi vào nhà cầm cái dao xén tóc tôi ngắn cụt lại, vậy là chiều hôm ấy lên bà ngoại chơi thì các chú phải cắt tỉa lại quả tóc nham nhở ấy cho tôi khỏi nhìn như 1 con điên.

Sau hôm ấy thì tóc chị gái tôi dài và đẹp hơn tóc của tôi. Tôi canh lúc chị nằm giường ngủ mà mang cái kéo đến cắt trộm tóc chị, ý định của tôi là biến tóc của chị ngắn như tóc tôi cho xấu như nhau. Cái kéo cắt thì cùn nên chỉ mới cắt được 1 lọn thì tôi bị phát hiện. Khi ấy chỉ có mấy anh chị em tôi ở nhà chơi với nhau, chị Hương và anh Đĩnh (con nhà bác Điền anh trai bố tôi) có giảng giải đạo lý cho tôi nghe 1 bài bla bla các kiểu, sau đó tôi có vẻ như thấm nhuần tư tưởng nên xấu hổ chui ra ngồi cạnh cái giếng nước khóc. Khóc 1 hồi không thấy ai ra gọi vào chơi, tôi mới cầm viên gạch bên cạnh lấy hết sức bình sinh ném xuống cố cho tiếng kêu vọng lại thật to. Chỉ tiếc là sau đó vẫn không ai nghe thấy tiếng tôi giả bộ ngã xuống giếng tự tử để chạy ra xem tôi thế nào. Tôi khi ấy thực sự rất khổ tâm !


5. Câu chuyện đi đòi nợ giấy khen

Năm ấy tôi học lớp 2 cùng lớp với Anh Đĩnh nhà bác Điền. Trường cách nhà chúng tôi khoảng mấy trăm mét, buổi cuối cùng đi tổng kết năm học để lĩnh thưởng giấy khen, cụ khi ấy còn sống có khích lệ chúng tôi nếu hôm ấy ai có giấy khen thì về cụ sẽ thưởng cho chúng tôi mỗi người 500 đồng. Kết thúc buổi họp, chị gái tôi cùng anh Đĩnh + chị Hương nhà bác hí hửng cầm giấy khen về để đến cụ lĩnh thưởng, chỉ có mình tôi là không thấy đâu. Mọi người ở nhà chờ lâu quá, cụ mới bảo mấy chị em đi tìm tôi xem đi đâu chơi. Lên trường thì thấy tôi đang ngồi ngoài cổng, các thầy cô khi ấy đang ăn liên hoan bánh kẹo trên phòng ban. Hỏi ra mới biết tôi ngồi đấy chờ cô giáo ra để đòi giấy khen, vì tôi bảo sổ liên lạc của tôi với Đĩnh điểm số y như nhau nên Đĩnh có giấy khen thì tôi cũng phải có. Tôi bảo cô giáo quên chưa phát giấy khen cho tôi nên tôi ngồi đợi để đòi. Vậy là mấy chị em tôi cùng ngồi bên vệ đường đợi cô giáo, may mà đợi lâu quá nên chúng tôi kéo nhau đi về. Tất nhiên sau đó tôi vẫn được cụ thưởng cho 500 đồng. :D

Cho đến giờ mọi người vẫn thường hay kể lại câu chuyện ngày hôm ấy, các em sau tôi ai có học mà không được giấy khen thì sẽ được an ủi rằng chắc lại giống tôi ngày xưa, cô giáo phát đến lượt con thì hết giấy khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuoitho