Tuổi trẻ mà...ai chẳng ham muốn nhiều thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé nhắn tin cho chàng trai, hẹn anh ra nơi anh và cô vẫn thường ra tâm sự, trêu đùa, mộng mơ về tương lai. Cô và anh im lặng, ngắm những đám mây trắng trôi lững lờ, nhẹ nhàng. Khác làm sao so với sự dậy sóng dữ dội trong trái tim nhỏ bé của cô. Cô mở lời:
-Hình như các thầy cô biết chuyện mình rồi cậu ạ.
-Ừ. Cô giáo chủ nhiệm cậu nói gì không?
-Cô nói nhiều lắm. Đại loại là tụi mình còn nhỏ, việc học là quan trọng á. Mình đã nghĩ nhiều, mình stress kinh khủng á, và mình nghĩ chia tay sẽ tốt cho cả hai đứa. Nhưng sao chẳng thể đủ can đảm nói thế...
-Mình biết cậu nghĩ thế...nhưng chưa chắc đó là tốt cho cả hai đứa đâu. Trong mắt người lớn, cái quan điểm chúng mình như thế này sẽ ảnh hưởng đến học tập hay đạo đức mỗi học sinh. Nhưng thật ra chúng ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật...
-Cậu có nghĩ...giá như bố mẹ hiểu chúng mình còn trẻ, chúng mình đều muốn được vui vẻ, muốn được nổi loạn, ngông cuồng một xíu, và tất nhiên...chúng mình đều biết đâu là giới hạn...
Người ta nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, bởi không có cái lợi dụng, vụ lợi, là thứ tình cảm trong sáng và tinh khiết như thế nào
-Cậu có biết...tình cảm mình dành cho cậu lớn thế nào không...tớ chia sẻ ước mơ với cậu, với những dự định tương lai,liệu người lớn có thể hiểu, tình cảm chúng ta dành cho nhau?
-Chúng mình vẫn có thể tiếp tục đúng không? Chúng mình làm thế là đúng hay sai?
-Mình cho là đúng.......
Cô trầm ngâm. Cô bé ấy định nói ra chuyện gia đình mình, nhưng chẳng có cơ hội. Cô sợ sẽ một ngày, cái quá khứ cô cố chôn vùi, sẽ một lần nữa hiện ra, một lần nữa đảo lộn cuộc sống của cô. Nhưng cô tham lam, cô muốn được yêu, cô muốn được sống trong cái cảm giác ấy. Mà đơn giản, cô chỉ được chọn một trong hai. Mà sao thật khó khăn, mà sao cứ dày vò cô mãi,bởi...Cả hai lựa chọn, đều quan trọng với cô, với cuộc sống của cô. Cô hận...cô hờn...sao ông trời lại không công bằng với cuộc sống của cô. Và cô băn khoăn...liệu có phải cô chính là người khiến cuộc sống bế tắc như vậy...
Anh bất chợt, hôn nhẹ vào má cô...Cô ngạc nhiên, quay sang. Anh nói:
-Tớ xin lỗi...tớ chỉ muốn thử...tớ sợ sau này...chẳng còn cơ hội.
Liệu anh và cô có nên nổi loạn một lần...để tuổi trẻ này đẹp hơn một xíu, đặc biệt hơn một xíu, về một tuổi trẻ bồng bột, ngông cuồng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro