Chương Một: Bầu Trời Ngày Đầu Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tháng một-là sự kết hợp giữa ngày cuối đông và đầu xuân. Thời tiết khoảng thời gian này rất dễ chịu, không bị nắng gắt chiếu cho da đen đi mấy tông cũng chẳng bị gió mùa thổi cho co rúm người vào.

   Thường cư dân vào lúc này sẽ tất bật để chuẩn bị cho dịp tết sắp tới, rồi sẽ cùng nhau than phiền sao thời gian trôi nhanh thế. Vừa mới lễ Giáng sinh trong thời tiết gió mùa thổi khắp phố xong nháy mắt một cái lại đến tết Nguyên Đán.

   Nhỏ Uyên vừa ngồi trong lớp, vừa đưa tay xuống ngăn bàn- nơi trú ẩn của túi kẹo dẻo mà nó mới "chôm" được từ tủ đồ của mẹ nó. Thằng Khánh ngồi bên cạnh thấy nó cứ thập thò thập thụt xong thi thoảng lại đưa tay lên che miệng nhai chóp chép liền biết ngay nó đang làm gì, liền mở miệng lên xin xỏ:

    - Kìa, bạn bè mà không cho nhau một miếng được à? Ai lại đi mảnh một mình bao giờ.

   Nhỏ Uyên liếc mắt sang chỗ bên cạnh mình, nhíu mày một cái. Thằng này sao cận lòi ra mà vẫn tia nhanh thế không biết. Nhỏ quý bịch kẹo này lắm, mẹ nhỏ thừa biết nhỏ thích vị này đến chừng nào mà mẹ nhất quyết không cho nó sờ vào, bảo phải để tết mới ăn. Mà trời sinh tính nó vốn thiếu kiên nhẫn nên mới sáng bảnh ra, nó đã chui xuống bếp rồi "chôm" luôn xong lảng ra ngoài đi học với chiếc cặp ngoài sách vở ra còn nhét thêm bịch kẹo.

    - Khiếp, tia nhanh thế. Thế mà lúc tao hỏi bài thì câm như hến ý- Nhỏ càu nhàu.

    - Không cho thì thôi, tao méc cô cho mày-...

    Thằng Khánh chưa kịp dứt câu thì nhỏ Uyên đã nhét luôn viên kẹo vào miệng nó. Thằng Khánh thấy thế cũng cười giả lả rồi nói:

     - Chòi oi, như này có phải dễ thương hơn không. Suốt ngày cứ ôm khư khư chiếm một mình có ngày bội thực đó.

     Nhỏ Uyên nghe thế cũng chả nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Chơi với thằng này đủ lâu để cho nó biết thằng này như nào, chính là cái loại không cho thì mặt nặng mày nhẹ, còn cho thì nó sẽ bợ đít nịnh nọt suốt ngày kèm cái giọng cố tình nũng nịu. Nghe hoài rồi cũng quen thôi, nó cũng chẳng ý kiến gì cả.

     - À mà bịch kẹo này hình như mẹ mày chuẩn bị cho tết mà đúng không? Thằng Khánh liếc qua vỏ bịch kẹo một cái liền thấy quen mắt nên vội xác định nguồn gốc của nó.

     - Ừ, sáng nay tao phải dậy từ 6 giờ để chuẩn bị cho "phi vụ trộm cắp" của mình đấy.

     - Cái con này, lỡ mẹ mày biết thì sao? Liệu mẹ mày có cho mày xuống tóc đi tu luôn thì sao?

     - Ôi dào ôi cái thằng này, toàn thừa giấy vẽ voi. Tao chôm tao còn chưa sợ, mày chỉ có ăn với hưởng thì sợ cái gì? Với cả dạo này mẹ tao bận chuẩn bị tết rồi, chẳng có thời gian để ý đâu. Cùng lắm thì tết tao đưa mẹ tiền tiêu vặt mua bịch mới là oke, có gì đâu mà sợ?

     - Mà nhắc tết mới nhớ, trường mình nghỉ tết mấy bữa thế?- Nhỏ Uyên đang gục đầu xuống bàn thì không nói không rằng ngồi bật dậy làm thằng Khánh hết hồn.

     - Tao không biết nhưng nghe nói là chỉ nghỉ có tám ngày thôi.

     - Eo! ít thế! Thế nghỉ từ hôm nào ?

     - Hình như bắt đầu nghỉ từ chiều thứ tư hay sao ý, sáng thì đến học hai tiết xong rồi hai tiết còn lại thì tổng vệ sinh lớp và nghe cô dặn dò rồi nghỉ tết luôn.

      - Thế là thứ tư vẫn phải đi học á? Sáng thứ tư có đến tận hai tiết toán đấy, sao không nghỉ luôn từ đầu tuần đi trời.

      Nhỏ Uyên than thở vài câu rồi lại nằm dài ra bàn, mặc kệ bịch kẹo trống trơn đang bày bừa dưới ngăn bàn mà hướng mắt xuống sân trường. Khối tám được xếp ở tầng ba, vào năm nhỏ Uyên nhập học thì lúc đấy khối sáu chỉ có ba lớp nên sau hai năm thì khối tám cũng chỉ có vọn vẹn từng đấy. Lớp nhỏ Uyên lại là lớp 8a2 nên nằm ngay giữa hành lang, nhỏ Uyên ngồi ngay bên cạnh cửa sổ nên chỉ cần hướng mắt xuống liền thấy toàn diện sân trường đang chìm trong tiếng cười đùa của bọn khối sáu đang học tiết thể dục.

       Nhỏ Uyên nằm dài xuống chiếc bàn gỗ đầy nét vẽ nghịch ngợm của nó, để những hạt nắng nhẹ nhàng vương trên mặt mình, như có như không muốn dỗ nó vào giấc ngủ trưa. Mùi gỗ thoang thoảng làm cho nhỏ dễ chịu, nhỏ lim dim đôi mắt màu nâu sậm của mình. Mặc kệ tiếng giảng bài của cô Sử, tiếng bật nắp của chiếc bút bi, tiếng xì xào cách mình không xa. Nhỏ dần buông lơi bản thân mình, đôi mắt đã nhắm lại từ bao giờ, tiếng thở đều đều của nhỏ cũng đã cho biết. Nhỏ đã rơi vào giấc ngủ, một giấc ngủ đem lại sự bình yên cho nó.

       Nhỏ Uyên ngáp ngắn ngáp dài, chán chường liếc mắt lên những con chữ đang nhảy múa trên bảng đen, lại liếc sang thằng Khánh đang loay hoay với chiếc gương cầm tay của nhỏ. Nó khẽ tặc lưỡi, thằng này tuy là con trai nhưng thế quái nào nó còn "ngựa" hơn nhỏ Uyên. Chưa tiết nào mà nhỏ Uyên thấy thằng kia rời khỏi chiếc gương cả. Kể cả lúc ngủ nó cũng phải cầm khư khư trên tay. Riết rồi chả biết là gương của nó hay là gương mình nữa.

       
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro