Chương 1: Ngày đầu tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mà nói , thời còn bé tôi không có gì đáng để kể đến cho lắm.

Tôi không đi học mẫu giáo nên cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, vấn đề tại sao không đi thì tôi xin được giữ bí mật :v

Xem nào, tôi nghĩ câu chuyện này nên bắt đầu từ lúc tôi mới nhập học năm lớp 1.

hôm đó là vào một buổi sáng không nắng không mưa, trời mát mẻ lại dễ chịu. Hai mắt tôi đang lim dim vì buồn ngủ, bị mẹ gọi dậy rồi, đi vệ sinh cá nhân rồi, mặc quần áo rồi, xong cuối cùng lại leo tót lên giường ngủ tiếp. Trong giấc ngủ say nồng thì tôi mới nhớ ra một chuyện , ôi chết rồi hôm nay mình đi khai giảng :(((

Thế là vội vàng nhảy xuống giường , xuống đến nơi đã thấy mẹ tôi cầm chổi.

"A hôm nay lại biết đường dậy cơ à, mẹ tưởng định ngủ tiếp, đang định đánh thức con dậy..."

Ôi sao mà may thế, suýt ăn no đòn rồi.

Thú thật với các bạn là, hôm qua tôi háo hức quá.Vì đã được đi học bao giờ đâu. Mẫu giáo thì vì một số lí do cá nhân nên tôi đi học được một buổi là nghỉ rồi. Cũng vì háo hức mà chẳng ngủ được, thế là hôm nay mệt rã rời.

Mẹ đèo tôi đến trường, vì là ngày khai giảng nên rất đông , trên đường cũng nhiều xe cộ đi lại. Trước mắt tôi không phải một không gian gì thơ mộng cho lắm, mà toàn khói là khói, khó thở chết mịa :v

Rồi cuối cùng cũng đến trước cổng trường, Quào, đã cao lại còn to vật vã, tôi vừa ngước lên ngắm, mắt vừa ngây ngốc chớp chớp vài cái.

Nhìn vào bên trong là 2 hàng cây phượng rất 'hùng vĩ' , dù hoa thì chẳng có nhưng vẫn rất có giá :))), hơn nữa sân trường thì đông nghịt người, nhìn lúc nha lúc nhúc :v Tôi cũng vẫn cứ háo hức lắm, nếu đổi lại là tôi bây giờ thì chắc là đang phát sợ ra rồi :))))

Coi như phần lễ chào cờ bỏ đi nhé, chắc hẳn cái này ai cũng biết là nó rất nhàm rồi.

Nhưng có một điều đặc biệt là, tôi cảm thấy lớp tôi thật sự rất xa lạ, thấy bọn nhỏ nói chuyện với nhau như đã quen từ lâu. Và tôi, chẳng quen ai cả. Cũng vì thế mà cái cảm xúc háo hức của tôi nó chuyển thành lạc lõng... Không những thế, chúng còn rất gắt gỏng với tôi, đôi lúc tôi bắt chuyện thì như muốn lánh ra chỗ khác vậy, buồn lắm ấy.

Cuối cùng tôi cũng biết lí do tại sao khi mà thằng Đạt ( sau này tôi mới biết tên nó )lỡ miệng buông ra vài câu :

" Cậu là con gái hay con trai thế???? Sao tóc thì cắt như con trai mà lại mặc váy đồng phục"

À à, hóa ra vậy, tôi cuối cùng cũng hiểu, vấn đề này thì tôi bị bọn quanh xóm nói nhiều rồi. Đại loại như là "khiếp, mày tưởng mày trông hay lắm ấy, rõ là con trai mà lại mặc váy" hay là có mấy cô bán hàng cạnh nhà thủ thỉ với mợ tôi như này " chị thấy nó có xấu không? cả cái xóm này có ai xấu như nó ấy!!!".... vân vân và mây mây

Mấy cái này lúc đấy tôi cũng không để ý, chỉ đến khi lớn rồi mới được kể lại cho nghe. Mà đợi đến lúc tôi lớn rồi, biết được liền cười nhạt hỏi mợ "Vậy giờ cháu xấu không?", mợ tôi chỉ im lặng không nói.

Quay lại chỗ thằng Đạt nhé, thú thật nó nói thế tôi hơi sốc, hơi buồn,nhưng trẻ con thì đâu đâu mà lại kìm nén được, thế là tôi khóc ra đấy.Và bọn xung quanh lại nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

Tôi lại mong chờ cái gì từ hôm nay, lại mong được có ai chơi cùng, có bạn mới, kết quả thì như này đây.Rõ ràng là trước khi đi mẹ và chị đều khen tôi rất đẹp, rốt cuộc thế này là sao? họ lừa tôi à?

Đó chính là buổi khai giảng không mấy tốt đẹp của tôi....

_____________________

Những hôm sau đó, vào ngày học chính thức ấy, tôi đều ngồi một mình, à không , là có người ngồi cạnh , nhưng lại không bắt chuyện với tôi. Hơn nữa vì tôi học toán hơi kém tẹo, với viết lách chậm nữa, thành ra giờ ra chơi nào cũng ngồi lại trong lớp ghi bài. Các bạn không biết thì thôi, khéo có cái đầu bài tôi ghi sai lại gạch đi ghi lại đến 14,15 lần ấy chứ, vì tính tôi vốn thích hoàn hảo mà.

Và thế là thành ra tôi chẳng có bạn.

Thực ra cũng có một bạn hàng xóm, dù tôi không mấy khi gặp, mẹ tôi cũng có nhờ bạn ấy chơi với tôi, nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng thấy, thôi kệ đi, tôi quen rồi ấy mà.

ĐÚNG, đáng ra cứ mặc kệ tôi đi, đừng ai nói gì với tôi, để yên cho tôi sống thì tôi cũng chẳng nói làm gì... đằng này, tôi lại thành tâm điểm nói xấu của lớp, chúng nó lôi cái tính hay khóc , dễ xúc động của tôi ra làm trò cười, mỗi khi tôi xin chơi cùng thì khinh bỉ kêu đủ người rồi, đến khi người khác xin vào chơi lại vui vẻ bảo có thể.

Bọn con trai thì khỏi nói, chúng nó cũng hay trêu tôi, dù bây giờ tôi biết là khi đó chúng chỉ lấy đó làm niềm vui đùa bỡn thôi, nhưng tôi lúc đó làm sao mà hiểu được kia chứ? thế là tôi lại khóc, khóc thật nhiều, và lại bị trêu , bị nói xấu.

Tôi không kể cho mẹ mấy chuyện đó, vì lúc đó tôi quên mất :v Trẻ con mà, dễ giận dễ quên.

________________

" Này, cậu sao đấy" - bạn ngồi cạnh tôi hỏi tôi, khi thấy tôi cứ loay hoay không mở được cái hộp bút, và mắt thì rơm rớm nước mắt...

" tớ không mở được hộp bút.." tôi trả lời, giọng nghẹn lại vì xấu hổ

Và cô nghe thấy...

Cô ngay lập tức bảo bạn Hoàng xuống mở hộp bút hộ tôi, và nó mở được ngay tức khắc.

Thật lạ là, không biết bản thân nghĩ gì, tôi lại khóc ra tiếng, thậm chí càng ngày càng to hơn...

khi đó cả lớp lại im bặt...ngay cả cô cũng khó hiểu.

Y như rằng, giờ ra chơi lại thấy chúng nó nhìn tôi rồi quay lại buôn chuyện nhí nha nhí nhố...

Tôi cô đơn, lạc lõng, không có ai chơi cùng, và buồn tủi.

Giờ ra chơi hôm đó, tôi hiếm hoi làm xong bài.Ngó ra ngoài cửa thấy Thu với mấy đứa nữa đang chơi nhảy dây, đại loại là chúng nó đan dây nịt lại, xong mỗi đứa cầm một đầu, kéo ra,nhảy qua từng đợt rồi cho dây cao lên liên tục ấy, chắc bạn cũng biết trò này rồi.

Tôi chạy ngay ra... vì tôi thích chơi trò này lắm ấy, nhìn vui mà.

"Này Thu, cho tớ chơi cùng nhé!"tôi hỏi

"Xin lỗi đủ người rồi" ngay lập tức thấy nó trả lời

"vậy à, thôi các cậu cứ chơi tiếp đi, mình chơi cái khác ..."

Nói vậy thôi chứ thực ra tôi đâu có ai chơi cùng, lại đành lặng lẽ ra gốc cây to to gần đó ngồi.

Một lúc sau tôi thấy Cao Ngân ( lớp trưởng lớp tôi hồi đó ) cùng với Hồng Nhung đi cùng nhau ra chỗ Thu đang chơi, thấy 2 đứa nói gì với Thu, và Thu vui vẻ gật đầu. Tôi nghe thoang thoáng là "Ừ các cậu vào chơi cùng đi, càng đông càng vui mà".

Và khóe mắt tôi lại đỏ lên.

Các cậu quá đáng lắm biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro