Chương 10 : Tàn nhẫn là như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một chương thật đặc biệt đối với tôi.

______________

~Tôi có một họ ngoại không tốt~

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình khắc nghiệt, bà ngoại tôi độc ác và ích kỷ, trong mắt tôi bà chẳng khác gì con quỷ. Bà không thương mẹ tôi, thực sự không hề!

Ông tôi rất chăm chỉ, rất tốt, nhưng ông lại nghiêm khắc với mẹ.

Mẹ tôi kể rằng bà đã từng vô cùng vất vả hồi bé, phải làm nhiều công việc nặng nhọc nên giờ xương khớp của bà thật sự rất yếu. Cứ ngày trái gió trở trời là mẹ lại đau.

Mẹ tôi cưới bố, nhưng gia đình bên ngoại lại không ưa bố tôi.

Họ làm đủ mọi cách để vùi dập đi những thứ gọi là tình cảm giữa mẹ và bố.

Có ngày nhà tôi mất cắp, cậu mợ bên ngoại tôi xúm lại chửi mắng bố, bảo bố là đồ ăn cướp. Bố tôi tức giận, lại không muốn nói chuyện với mẹ tôi.

Rồi đến cả khi mẹ tôi mang thai chị tôi cũng chả được yên. Cậu tôi uống rượu say, về định đánh bà ngoại, mẹ tôi lúc đấy lao ra đỡ, cậu tôi đạp cho mẹ một cú thật đau vào bụng --- May mà, chị tôi không sao hết!

Đến bây giờ nhắc lại vụ ấy, bà tôi còn chửi mẹ tôi, bảo rằng do mẹ tôi chửi cậu nên cậu mới lao ra đánh... Xanh hơn cả lá, bạc hơn cả vôi :)

Hồi ấy mẹ tôi nghèo khổ, phải sống ở nhờ trên căn gác tồi tàn nhà cậu, cậu tôi vì cớ đó, cùng với mợ lúc nào cũng tìm đủ mọi cách gây khó dễ cho mẹ, đến mức mẹ tôi bức quá, vào một ngày không mấy đẹp trời, phải xách đồ đi ra khu "Âm Hồn" sống.

Tại sao lại gọi là khu "Âm Hồn"? 

Đương nhiên là vì toàn người chết rồi, chị tôi còn chưa được sinh ra, mẹ đã phải lọ mọ sống trong cái khu mà chỉ cần đào đất lên vài cm là thấy xương người. 

Gió lạnh hun hút, đêm đêm thường nghe thấy tiếng trẻ con khóc, điện nước thiếu thốn, ở đấy họ cũng không ưa mẹ tôi!

Đến lúc mẹ tôi sinh được chị tôi, bắt đầu chuyển về sống trọ ở khu cạnh nhà bà ngoại tôi thì mới biết, trẻ con ở khu "Âm Hồn" thường chết yểu, ở cái đất mẹ tôi sống đã có 3 đứa trẻ chết non rồi.

Sợ.

Ai ai cũng đều khinh rẻ mẹ tôi, lũ người lòng dạ thú hoang đấy!

Rồi bố tôi mất vì tai nạn giao thông ----

Bà ngoại tôi hồi bé vẫn thường truyền vào tai tôi mấy lời như:

"Bố mày bị chúng nó thuê người đánh giết đấy"

"Tại mày sinh ra nên bố mày mới chết đấy"

vân vân và mây mây, đáng ghét nhỉ :)

Bố tôi mất rồi, chị gái của mẹ tôi từ Nam ra bằng được.

Mẹ tôi vui mừng, mẹ tôi nghĩ rằng bả ra để thăm mẹ tôi.

Ấy vậy mà, đến một cái, hương thì chưa thắp, hùng hục xông vào đòi số tiền mẹ tôi nợ bả.

Mọi người trong gia đình thấy vậy cũng thúc giục mẹ phải trả.

Mẹ tôi có hỏi: "Chị không thắp hương cho chồng em lấy một nén nhang à?"

bà ta trả lời :"thắp hay không là việc của chị, nhưng mà tiền phải trả là em phải trả, chị không biết đâu đấy!"

Ừm thì, tôi có so sánh lũ người này với dã thú, xem ra vẫn chưa đủ để lột tả hết được sự 'tử tế' của họ nhỉ :))

Bà tôi, cậu mợ tôi, họ hàng ngoại tôi lao vào mắng mỏ mẹ, bảo mẹ có tiền đám tang thì trả luôn đi đừng lề mề nữa. Tôi thấy bàng hoàng khủng khiếp khi nghe chị kể lại.

Lúc bố tôi mất, tôi mới được ba tháng tuổi.

Mọi người xông vào trách mẹ tôi chăm lo không tốt cho bố? Rồi nhân cớ chửi mắng này nọ?

Lúc nghe được những chuyện này tôi im thin thít, tôi không nghĩ rằng có loại người tệ hại đến thế, nhất là những người mà bình thường tôi vẫn nói chuyện cùng---

Sau này tôi có hỏi bà tôi:

"Bà thật sự không có thương mẹ cháu sao? bên nội cũng không giúp mẹ cháu điều gì cả!"

Bà với cái vẻ mặt ác quái đản trả lời lại tôi:

"Nó về bên nội là theo bên nội rồi, sống chết mặc nó, tao không quan tâm!"

Hừm? Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế dùng từ nào miêu tả bà cho đúng đây? Bà ngoại?

Tức nhất là, bà ngoại tôi, lúc nào cũng đi kể với xung quanh là, nhà bà nhiều phúc lắm, bà tích đức tích phúc cho con cho cháu, rồi là bà bảo ai cũng yêu quý bà.

Bà tự tin bảo rằng, cái tốt của bà có trời biết đất biết, bà là vì sống tốt nên mới được cho sống lâu, rồi là lúc nào bực bội cái gì là lại bắt đầu câu chuyện :

"A di đà phật, con năm nay sống từng này năm chưa từng làm chuyện xấu, vậy mà con cháu hỗn láo, con đẻ mắng mỏ con...." gì gì đó nữa, mô phật tôi không muốn nhớ lại.

Tàn nhẫn đối với tôi, chỉ đơn giản là đây.

_________________

~Họ nội tôi cũng không tốt~

Họ nội tôi rất giàu, nhưng lại rất tham lam.

Họ nội tôi không ưa mẹ, tôi cũng chả ưa họ.

Họ nội tôi không độc ác, nhưng cũng không tốt đẹp.

Nó là cái gì đấy vừa lưng chừng, vừa đáng ghét.

Vừa hào nhoáng, vừa tan nát.

Là cái gì đấy làm người ta bực bội khi nhắc đến.

Cũng phải thôi, con người mà, làm gì có ai phải có bổn phận giúp đỡ nhau?

Họ nội tôi lạnh lùng lắm, lạnh lùng đến tàn khốc, nụ cười mà lạnh như băng chắc lòng dạ sắt đá cũng phải nể.

Tôi không thích những người như vậy.

_________________________________

~ Đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những con người tốt đẹp~

Chỉ từ giản như cho nhà tôi dùng nhờ nước, nhờ điện, cho cái này, giúp cái kia, một chút một chút cũng đều là người tốt.

Cho đến những người giúp đỡ nhiều nhất trong lúc gia đình tôi khó khăn, một người tôi cũng không quên.

Không quên bác ấy khi bác đã ở bên cạnh chia sẻ với mẹ cháu nỗi lo về kinh tế, về cuộc sống.

Không quên bác ấy khi bác kéo nhà cháu đi làm lễ rửa xui....

Không quên bác khi trong tâm bác luôn để một phần quan tâm cho gia đình cháu, dù bác và mẹ cháu không cùng một mẹ.

Dù bác còn nhiều người cần phải lo, ấy vậy nhưng vẫn luôn dõi theo gia đình cháu---

Phải khóc ra khi viết được tới những dòng nhắn nhủ này...

Bác chính là ân nhân mà cả một đời này cháu thề sẽ không quên!

[Đâu đó ngoài kia----- vẫn còn tồn tại thứ gọi là sự sẻ chia.

Đâu đó ngoài kia, vẫn còn tồn tại thứ gọi là chân thành.

Đâu đó ngoài kia, lương tâm vẫn đang còn hiện hữu--]

Cảm ơn bác thật nhiều---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro