Hồi tưởng của khoảng 5 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu rồi tôi mới đọc lại câu chuyện mình đã từng viết ra. Trước khi đọc lại, tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ là những dòng tâm sự tiêu cực và non nớt của một đứa trẻ thậm chí còn chưa đủ trưởng thành. Khi viết ra tôi đang ở độ tuổi khá nhỏ, vậy nên thú thật là tôi rất ngại ngùng trong việc nghiền ngẫm lại về cách nhìn của bản thân ngày xưa. Tôi thậm chí đã có ý định xoá "tác phẩm" này đi vì có lẽ nội dung câu chuyện hơi hướng có phần u ám quá.

Thế nhưng ngược lại với dự đoán của mình, những dòng tâm sự quả thật không mấy vui vẻ, nhưng chúng lại không hề bị phóng đại hay bi kịch hoá bởi góc nhìn của một người chưa trưởng thành. Chưa kể tới cách hành văn tuy còn kỳ lạ đôi chỗ, tổng thể trái lại ở mức chấp nhận được. Tôi nhận ra, có lẽ chính vì bản thân khi ấy là trẻ con, vậy nên cách tôi viết ra phản ánh đúng nhất cảm nhận và tổn thương sâu thẳm trong tâm hồn mình một cách chân thật.

Thời gian đã khiến tôi trưởng thành hơn trước rất nhiều, cùng với đó nó cũng khiến cho nhiều nỗi đau mờ đi và gần như bay biến khỏi cuộc sống của tôi. Nếu không đọc lại, có lẽ tôi đã quên mất bản thân khi xưa, quên mất rằng tại sao mình từng đau lòng, quên mất lí do khiến cho tôi thỉnh thoảng lại thấy trống trải trong tâm thức. Hình như đứa trẻ trong tôi vẫn chờ ngày tôi thực sự chấp nhận nỗi đau ngày trước, chấp nhận hoàn toàn và an ủi nó, để nó không còn luyến tiếc mà ra đi.

Khi đọc lại tác phẩm, đọc lại chính những gì mình từng trải qua, từng viết qua, tôi vừa thấy được bản thân, lại vừa không thấy được bản thân trong đó. Thấy được chính mình là vì nhân vật trong câu chuyện chính là tôi, không nhận ra chính mình vì hoá ra tôi đã khác xưa nhiều đến vậy.

Để khách quan mà nói, tôi phải bổ sung một điều rằng, trong quá khứ tôi kể ra ấy, nhiều quá một phần chuyện không vui, lại ít đi một phần hạnh phúc. Đáng lí ra cũng có nhiều câu chuyện hay ho xảy ra trong thời gian ấy lắm, vậy mà chấp niệm trong lòng tôi, theo cái cách mà tiềm thức con người vận hành, lại chăm chú nhiều nhất vào những cái không tốt. Tuy rằng không bịa đặt tình tiết, nhưng tôi vẫn cảm thấy tác phẩm chưa được khách quan ở chỗ đó.

Thế nhưng chẳng thể phủ nhận, có lẽ con người bé nhỏ trong quá khứ đã phải trải qua quá nhiều chuyện. Thậm chí có những vấn đề vẫn tiếp diễn cho tới sau này, mãi tới 1 năm trở lại đây, tôi mới thấy mình có thể thực sự thoát ra khỏi cái bóng của một hành trình đau lòng hay được lặp đi lặp lại. Lần này, tôi lại một lần nữa phải đối mặt với quá khứ và ôm lấy bản thân khi trước, động viên rằng cậu đã cố gắng rồi, cố lên nhé, tớ vẫn luôn yêu thương và ở bên cậu. Dù có thể chẳng ai còn nhớ đến, nhưng cậu mãi luôn là một phần trong tớ, là một phần trong hạnh phúc trọn vẹn không thể thiếu. Vì nếu không có cậu, sẽ chẳng có tớ bây giờ.

Nếu xoá đi tác phẩm, có lẽ chẳng khác nào phủ nhận bản thân trong quá khứ, nên dù một vài chương có tình tiết không ổn lắm, nhưng có lẽ tôi sẽ tôn trọng và giữ lại tác phẩm.

Tôi muốn nói một vài lời, rằng hiện tại mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Trong chuyện có một số phân cảnh mẹ tôi quả thực hơi quá đáng, thế nhưng có lẽ chính tôi cũng đã làm tổn thương mẹ nhiều. Thời gian trôi đi, tôi và mẹ lựa chọn cách tha thứ và bỏ qua, để cho đối phương một con đường mới, cũng cho mình một con đường mới. Chúng tôi đã thấu hiểu nhau hơn, suy cho cùng, không gì có thể thay đổi sự thật là không ai trong gia đình của tôi thật sự bỏ rơi ai. Mà có lẽ tôi cũng sẽ lược bỏ phân đoạn đó đi, vì nó hơi nhạy cảm, và cũng không phản ánh được cả một quá trình nuôi dưỡng tôi của mẹ.

Cấp ba tôi có thi vào chuyên toán, như nguyện vọng của mẹ, tôi cũng đỗ chuyên và an toàn học qua ba năm ở đó. Đại học tôi cũng vào một ngôi trường khá ổn, rinh về một số học bổng ưng ý.

Nếu nói có gì bất ổn nhất, chắc chắn là chuyện tình cảm trong 4 năm sau khi viết tác phẩm. Nhưng cũng qua cả rồi, tôi đã học được bài học mình cần học, cũng đã đủ tự tin để bước đi một mình trong một năm nay. Hiện tại tôi vẫn rất ổn, có thêm nhiều bạn tốt, Dương vẫn chơi thân với tôi dù cho hai đứa đều bận nên thời gian dành cho nhau ít hơn trước.

Vậy nên, điều gì xấu rồi cũng sẽ qua, tôi đã có khoảng thời gian tồi tệ tới mức không thể gượng đi tiếp. Thế nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, miễn là mình vẫn bước đi, chắc chắn hạnh phúc vẫn đang chờ ở phía trước.

Chúc cho ai đọc được những dòng này đều tìm được con đường đúng đắn nhất cho bản thân, tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được trân trọng và yêu thương. Hãy cứ bước đi dù phía trước còn nhiều mây mù chưa rõ lối, vì tôi chắc chắn bạn sẽ không hối hận.

Fin. 14/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro