Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng xe ở đây đi, chỗ này khá vắng sẽ không ai thấy cậu đâu"

"Ê ê chờ đã quả táo tôi đang ăn dở"

Gì vậy trời chờ người ta ăn xong thì chết ai đâu trời. Haizz, giới trẻ thời nay bốc đồng ghê. Giờ phải đi xe căng hải đến trường thôi.

"Ôi chúa ơi, sao xa vậy trời. Cái chân mình sắp không còn cảm giác gì rồi."

"Sao nhỏ này đi lâu vậy ta, không lẽ lạc rồi"

Mệt vãi, đứa nào nhìn quen quen ta. Má, cái thằng trap boy kia mà. Nhìn cái mặt thấy khó ưa ghê, để bà đây đi bộ rõ xa. Nó đang chờ người yêu hay gì mà cứ đứng ở kia thể nhỉ.

"Hello anh troai, không vào lớp đi còn chờ em nào nữa thế?"

"Im mồm!"

"Anh trai, làm gì mà căng thế. Sáng ra gặp nhau là phải cho nhau nụ cười thân thiện chứ sao chưa gì đã chửi rồi."

"Mày nói nữa là tao nhét cái dép vô mồm mày đấy."

Ha, bổn cung thì đi bộ mệt muốn xỉu sao nó lại có thể đứng đó tám chuyện với bạn chứ. Thật không công bằng.
Huy nhìn về phía tôi biểu cảm thoáng chút như đã tìm thấy. Tôi bật chế độ thân thiện, nháy mắt và cười thật tươi với nó. Ủa, nó cười gì vậy. Bộ nhìn tôi hề lắm hả??
Tôi đến phòng hội đồng trước để gặp thầy chủ nhiệm xong mới lên lớp.

"Ê ê, lớp mình có học sinh mới đấy."

"Thật hả, nam hay nữ?"

"Nữ"

"Xinh không?"

"Lát rồi biết?"

"Ui dời, mày lại bốc phét chứ gì. Chứ nếu là thật thì phải biết ngoại hình tướng tá con gái người ta chứ."

"Mày cứ để xem"

"Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới."

Những tiếng xì xào bắt đầu nổ ra, ngày càng rõ. Tôi bước vào lớp, nở 1 nụ cười chuyên nghiệp.
"Chào mọi người, mình là Tuệ Linh học sinh mới của lớp mình. Mong mọi người giúp đỡ"

"Tuệ Linh mới đến nên phải làm theo quy luật của lớp"

Moá, cái bọn này lắm trò thật. Không sao, mình nhịn. Mình là hoa hậu nhân ái, mình phải hiền lành phúc hậu.
"Đúng vậy đó, Tuệ Linh cậu muốn chọn cái gì nào?"

"Có những kiểu nào vậy?"

"Có rất nhiều kiểu cho cậu lựa chọn. Luật chơi là phải đấu solo 1:1. Cậu có thể chọn giải toán nâng cao với Lâm, Đối thơ chơi chữ với Tuyết hay hát solo với Thảo. Hoặc nếu muốn mạnh bạo hơn chút thì có thể đấu karate, judo, quyền anh,... Cậu chọn cái nào?"

Hahaha, toàn những cái mình làm chùm. Bọn này sao có thể đọ lại được với mình chứ.Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Nhưng thôi đến môi trường mới thì phải thân thiện, hoà nhã.

"Mình không giỏi mấy cái này lắm ý.
Vậy nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Vậy mình sẽ chọn hát solo đi."

"Nhỏ này tuổi gì thắng được giọng ca vàng của chúng ta. Thảo hát hay nhất trường cơ mà. Đúng là không biết tự lượng sức mình."

Ôi, chưa gì mà đã thấy mùi toxic rồi. Đúng là môi trường học sinh.

"Vậy ai bắt nhịp trước đây?"

"Để Thảo đi."

"Sợ rồi chứ gì?"

"Woa, Thảo lớp ta hát hay vãi!"

Đây mà cũng là hát hay nhất trường hả, bộ mấy người ở trường này bị điếc nhạc trầm trọng à.

"Sắp tới lượt nhỏ kia rồi, để xem nhỏ bẽ mặt."

"Tương lại phía trước đang chờ bạn. Vượt qua những vì sao, vì bạn là ngôi sao sáng nhất. Tinh anh của đời bạn chỉ có thể là bạn..."

"Vãi! Tuệ Linh hát hay vãi!"

Hahaha, xin lỗi gái nha không thể để em nhìn thấy hình ảnh chị bẽ mặt được rồi.

"Tuệ Linh giỏi thật đó, có thể lên nốt cao như vậy."

Thảo cất lời, nhìn mặt nhỏ là biết tức anh ách nhưng vẫn muốn tỏ ra thân thiện rồi.
"Cảm ơn nha."

"Huy mày thấy Tuệ Linh hát hay không?"

"Anh Huy, Tuệ Linh hát còn hay hơn cả em nữa đấy. Bạn ấy giỏi lắm luôn."

Ôi, cái mùi trà xanh xộc thẳng lên mũi tôi. Cái mùi không ai ưa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro