Tuổi Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân giống như một giấc mơ đẹp khiến ta cứ mãi đắm chìm vào nó không muốn tỉnh dậy. Và thanh xuân của tôi là anh ấy. Tôi và anh ấy yêu nhau khi chúng tôi 17 tuổi, tôi và anh ấy học cùng trường cấp ba và đỗ cùng một trường Đại học. Suốt 4 năm ở chốn thành thị xa lạ tôi và anh ấy cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu và cùng nhau chơi đùa. Vì có anh ấy nên những năm tháng đại học của tôi không hề cảm thấy cô đơn, có anh ấy bên cạnh tôi cảm thấy thế giới của tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Và có lẽ thanh xuân là thế cứ luôn đấm chìm trong khoảng không gian ngọt ngào ấy. Cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp, 22 tuổi đủ để cả hai trưởng thành và tự có quyết định của riêng mình thì tôi chọn ở lại làm việc và sinh sống ở Thành phố. Tôi được nhận vào làm ở một công ti có quy mô nhỏ. Còn anh lại quyết định đi tiếp con đường học tập của mình- anh đi du học, một mình anh bay đến nước Mĩ xa xôi. Anh từng ngỏ ý muốn tôi đi cùng nhưng tôi không đồng ý, tôi học không giỏi như anh, không linh hoạt như anh. Bốn năm Đại học tôi cảm thấy mình đã đủ kiến thức để bắt đầu cuộc sống mưu sinh, tự lập.
Ngày anh đi, tôi tiễn anh, tôi khóc rất nhiều khóc đến mức anh không nỡ đi... trước lúc bay anh bảo tôi nhất định đợi anh. Và tôi đồng ý. Những ngày không có anh tôi cuộc sống tôi vô cùng trống vắng. Khoảng cách địa lí và thời gian đã ngăn cách tình cảm của đối phương. Mỗi ngày chúng tôi chỉ có khoảng một giờ để nói chuyện với nhau, thời gian còn lại anh đều bận. Thời gian dần dần trôi qua, chúng tôi xảy ra rất nhiều xung đột và ít liên lạc với nhau hơn. Yêu xa thật sự khó, tôi yêu anh ấy đến đau lòng, cam tâm chờ đợi anh ấy đến vô vọng.
Vào ngày kỉ niệm 7 năm chúng tôi yêu nhau, tôi ở Việt Nam còn anh ấy thì đang bận rộn ở Mỹ, buổi tối hôm đó tôi gọi cho anh ấy chỉ muốn được nhìn thấy mặt anh ấy, nói với anh ấy hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của chúng ta và nói với anh ấy tôi yêu anh ấy. Nhưng điện thoại anh ấy không liên lạc được. Tôi lo lắng, đau lòng và cảm thấy thất vọng. Tôi lại khóc, khóc như ngày anh đi.  Nhưng năm đó anh đã dỗ dành, an ủi tôi trước khi đi, còn bây giờ tôi chỉ có một mình.
Lúc đó có người nhấn chuông cửa, tôi lau nhanh nước mắt đi ra. Mở cửa tôi không thấy ai chỉ thấy ở dưới đất có một lá thư.
" Em à, là anh. Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, làm em đau lòng và đã để em chờ đợi anh lâu như vậy. Anh biết yêu xa đã tạo ra một nỗi bất an trong lòng em, những lần em giận dỗi anh anh đều không trách em mà chỉ yêu em thêm thôi, anh luôn cố gắng làm việc cũng muốn vì tốt cho tương lai của chúng ta. Anh muốn sau này sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn,vui vẻ và hạnh phúc hơn. Những lúc anh mệt mỏi anh đều nghĩ đến em, lấy em làm động lực để anh phấn đấu để sớm về nước với em, ở bên cạnh em quan tâm chăm sóc em như trước kia, những ngày tháng bên đó anh nhớ em nhớ em rất nhiều... thỏ con của anh, em phải luôn nhớ rằng anh luôn ở bên em và anh rất yêu em. Cho anh thêm cơ hội chăm sóc em nhé..."
Tôi đã khóc khi đọc lá thư ấy, tôi yêu anh ấy, nhưng chỉ nghĩ đến bản thân mình còn anh ấy yêu tôi thì lại nghĩ đến tình yêu và tương lai của cả hai. Và anh ấy xuất hiện, anh đứng trước mặt tôi ôm lấy tôi và nói :
"Thỏ con, anh về rồi, em cho anh cơ hội tiếp tục chăm sóc em nhé..."
Tôi khóc nghẹn, quàng tay ôm anh. Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng như trước, anh không thay đổi. Nếu có thì anh chỉ chính chắn trưởng thành hơn thôi. Vì thế hãy yêu say đấm, làm việc, nổ lực hết mình. Tình yêu và sự nghiệp luôn đồng hành cùng tuổi trẻ của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovyvivi